Vàng Danh cảm xúc tạt vào

Nếu không có những người bạn thơ, chắc tôi không đến được Vàng Danh. Rời Yên Tử đi khoảng 10km đến một ngã 3, rồi rẽ trái. Người bạn mới quen ở Vàng Danh hướng dẫn qua điện thoại. Ngày bình thường nên đường vắng vẻ. Chiếc xe tacxi nhỏ nên đi cũng thuận. Thấy mấy chiến sĩ công an đi bộ ngang đường dừng lại hỏi thăm lối rẽ cho chắc chắn. Ngay kia rồi con đường Vàng Danh
Bốn người trên xe chúng tôi đều là giáo viên. Về hưu rồi các bạn thường hay rủ nhau đi thăm các nơi thắng cảnh, đền chùa. Dẫu chỉ là đi trong nước thôi thì trước kia cũng chẳng có điều kiện để đi tới. Biến rồi. Núi rồi. Đền chùa lễ hội khắp nơi rồi. Chỉ có nơi đây Vàng Danh, nơi chẳng có thắng cảnh gì, chỉ là gần Yên Tử, nhân đi Yên Tử mà rẽ vào. Mỏ than Vàng Danh chỗ nào ở đây không rõ, chỉ có mà đen của than phủ khắp nơi. Cô giáo bạn chúng tôi chưa bao giờ đến vùng mỏ nên rất ngỡ ngàng. Con đường nhỏ dù ô tô chạy qua vẫn nhỏ như láng một lớp than. Mưa nhỏ nhưng dày khiến cho mặt đường nhớp nháp. Bức tường nhà ai đó bên đường gạch màu đen chì. Gạch xi măng hay gạch bám bụi than lâu ngày không rõ. Ở đây chắc không khí nặng lắm nhỉ? Ở đây hít thở nhiều khí than lắm nhỉ?…May mà hôm nay ngày nghỉ. May mà hôm nay mưa lây phây. Ngày nắng gắt, ngày ô tô nhiều không hiểu những câu hỏi về đất than của bạn còn tới đâu.  Gía có thời gian và có thể được tới nơi khai thác than hầm lò ở Vàng Danh không hiểu những câu hỏi của bạn và của cả chúng tôi nũa còn tới đâu. Và kia người bạn thơ Vàng Danh của chúng tôi đã đứng nơi ngã 3 đường chờ đón. Vui đấy chứ, giống như những người trẻ tuổi chúng tôi quen nhau qua mạng văn chương, qua niềm đam mê thơ phú. Thật bất ngờ một bữa ăn trưa tại phố nhỏ Vàng Danh. Có thể do đi từ 5h sáng ở Hà Nội, rồi leo lên đỉnh Chùa Đồng – Yên Tử , bây giờ 2h chiều nên mệt và đói mà bữa ăn thấy ngon ? Mà ngon thật đấy. Măng xào hành và tía tô. Ở Hà Nội chưa ăn kiểu xào như vậy. Rồi gà mềm, canh rau…Không nghĩ ở nơi xa vậy lại được ăn bữa đầy đặn và ngon lành thế. Nhiều lần đi những nơi xa, dẫu rất đói mà ăn uống dọc đường đâu có ngon Về nhà bạn. Chút hoa quả, bánh kẹo mang theo bỏ ra uống nước trà, đọc thơ, hát , đàm đạo chuyện đời. Gặp gỡ tự nhiên, không sắp đặt mà thân mật, vui vẻ. Cô bạn tôi quên mất cảm giác vùng quê than đầy cám than phủ bám khắp nơi. Như hàng cây bên đường kia đang nảy nhiều lá xanh non, Vàng Danh trong tôi, tạt vào chút thôi mà cảm xúc khó quên. Vàng Danh ơi Vàng Danh…giai điệu bài hát về vùng quê đất mỏ ngân theo tôi trên đoạn trở về

 

Bài này đã được đăng trong Tạp văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s