ta cười đúng cách ngày xưa – HÀ HUY HIỆP

Gặp HÀ HUY HIỆP lần đầu. Được tặng 2 tập thơTỪ CA DAO & THƠ KHÔNG HÁT ĐƯỢC. Ấn tượng – bìa thơ, trình bày trang thơ, tứ thơ, lối diễn đạt, ngôn từ, lối so sánh…

IMG_0826

Giở hú họa 1 trang, vào ngay bài KẸO CAO SU
kẹo cao su không hết
kẹo cao su không chết

khi không còn hương vị
kẹo cao su như người đàn bà
đã lấy chồng

người đàn bà không hết
người đàn bà không chết

Mình rất sợ ăn kẹo cao su, sợ lúc hết hương vị, sợ đến cảm giác buồn nôn, thế mà HH Hiệp lại ví với đàn bà đã lấy chồng. Tức thật mà hình như cũng đúng thật. Chỉ xét riêng lối so sánh thôi, Hà Huy Hiệp đem đến cho ta những bất ngờ – đôi khi thô mà ấn tượng
– Ôi là phút yêu ngắn ngủi/ như khói thuốc lào…
– Ái tình nhanh như có chửa…
– Những con người nhạt nhẽo như cơm lại gạo…
– Em khô là đất khô cằn/ em tươi là miếng thịt thăn xách về…
– Xinh tươi của em phải là căn bệnh? Tình ta là thuốc men
– Vừa ngủ dậy tâm hồn như chiếc chiếu…
– Ơ…Ơ…ta khô cứng/ như cỗ máy được cài đặt phần người

Hà Huy Hiệp tự định nghĩa về mình

nhà thơ - họa sĩ HÀ HUY HIỆP

nhà thơ – họa sĩ HÀ HUY HIỆP

TÔI
như đàn ông chán vợ
như gái thích làm tình
như điếm già chung thủy
như miếu thờ không linh

như nhà cầu lấp bỏ
như phế tích bãi vàng
như lòng người khinh ghét
như cơn đau đại tràng

 Và đây những bài thơ mới của Hà Huy Hiệp nộp quyển tại trại sáng tác của Hội nhà văn Hà Nội ở Nha Trang – nhiều quá, lại còn vẽ nữa cũng nhiều, lại còn bia, rượu nữa cũng nhiều, lại bè bạn nữa…Trích ở đây đôi bà bài thôi

NĂM RƯỠI SÁNG – 1

Ngoài biển xa
Mặt trời lục đục dậy
Hâm nóng lại biển
Cho sóng dạt vào bờ.
Sóng mang theo những con tàu chiều qua đi lạc.

Con người lạ thật
Ngày ngày chỉ một hành trình
Không nhàm chán

Hết Biển – Thuyền – Cá
Đến Biển – Cá – Thuyền
Gia đình,vợ con chỉ là lớp lót
Cho Biển – Cá – Thuyền không bị dính vào nhau.

Những nhà thơ rủ nhau ra biển tắm
Thực chất là đi khử trùng
Nhưng thơ lại để nhà tiếp khách.

Nhà thơ
Nói nhiều thì súc miệng nước biển
Nói ít thì súc miệng nước rửa chân.

NĂM RƯỠI SÁNG -2

Trải qua một đêm
Trong lành và ngon giấc
Sớm ra ai củng thấy bẩn
Vừa tắm sạch bằng biển chiều qua
giờ đã hết
Lại phải vệ sinh lại từ đầu
Như xây nhà trên cát, chiều qua.

Một đêm,vì thơ
Viết thơ như sinh đẻ
Thơ thì ít
Mà nhiều nhau thơ
Nước ối thơ cũng lắm.
Đẻ thơ-có đớn đau,nhưng hạnh phúc
Nuôi thơ-đi chiều ngược lại
hạnh phúc rồi đớn đau

Từ năm rưỡi sáng qua
Đến năm rưỡi sáng nay
Và năm rưỡi sáng ngày mai nữa.
Cứ thế – cứ thế
Như sóng đánh vào bờ

Còn nhà thơ
Nhờ thơ đánh mình ra biển.

VÀO NHA TRANG

Ta từ Sầm Sơn vào Nha Trang
Ta không tin biển Việt Nam sạch thế

Ta ở Sầm Sơn sợ gái điếm
Vào Nha Trang ta lại thấy thèm.

Muốn tắm khỏa thân
Mà nước biển trong quá

Muốn tắm nắng cùng người Tây
Sợ nhầm là con nuôi

Trên bãi tắm,ta không dám đi đâu
Dễ bị nhận ra khách du lịch

Bỏ thói quen ngoài kia
Trong này thôi cá tính

Theo nhau tắm cả áo quần.

THƠ NGẮN NHA TRANG

3.
Có đàn bà tắm cùng
Chỉ mong họ chết đuối mà vớt
Nghĩ thôi, làm họ sợ – về
Mình sợ chết đuối,về theo.

4.
Rất nhiều
Xác san hô dạt bờ
Biển vẫn trong,không thối
San hô tiến hóa đi,thành người
Ta sẽ đợi.

5.
Người nước ngoài đến biển thì cởi ra
Còn ta,chỉ cởi khi đóng cửa
Da thịt ta là thứ còn xa xỉ
Nên chỉ bán,chứ không cho.

Trong 15 ngày chúng tôi ở Nha Trang, có 2 đợt những người công với cách mạng tỉnh Đồng Tháp đi nghỉ dưỡng ngắn ngày ở cùng Nhà sáng tác Nha Trang. Và anh chàng nhà thơ, nhà điêu khắc này tưởng cứ lan man đã viết

ĐI NGHỈ DƯỠNG

Người gầy – thì bảo đi vỗ béo
Người béo – thì bảo đi teo mỡ
Bữa ăn rào rào ong vỡ
Ai biết người có công với cách mạng
Bao nhiêu phần trăm.

Đi nghỉ dưỡng
Như đi rối già
Thương binh – lừa vết thương tái phát
Mẹ anh hùng – cõi lòng thêm tan nát
Được đi vì đã mất chồng con.
Chưa quen nắng gió Nha Trang
Đã hết kỳ nghỉ dưỡng
Trở về
Lòng nhẹ nhàng
như vừa đi vệ sinh.

Nhà thơ,vẫn còn ở lại
Xa vợ con
để được sống một mình
Để viết thơ về hạnh phúc gia đình
Bằng cơm gạo nhà nước.

Đóng 150 ngàn đi thăm 4 đảo, lại có bữa ăn trưa. Hấp dẫn đấy chứ! Cả trại đi, tôi không đi vì đã đi rồi, vì lần đi này không khỏe. Mọi người về, khỏe và trẻ như Hiệp mà thấy mặt đỏ dừ, mệt không nói gì. Có người trách tôi sao đi rồi biết mà không nói. Nói sao nhỉ? – chán ư? chỉ có đá thôi ư?nắng ư?…Bài của Hiệp đã nói lên tất cả điều tôi muốn nói. Nhưng thôi phải đi mới có bài thơ này. Hiệp đã ví hay quá, nói được điều tôi nghĩ mà không ví được vậy khi đi đến với thiên nhiên mà phải trả tiền  – Đảo không phải đàn bà /Vẫn có vốn tự có

 ĐI THĂM ĐẢO

Háo hức đi
Chọn chỗ háo hức ngồi
Háo hức sóng
Rồi cuối cùng im lặng
Mặc sóng diễn thuyết, biển nhìn mình.

Bước lên đảo
Tưởng chỉ là mô đất
Nhờ có người đến trước,ta mới tin
Nhưng ta không tin cái ghế ngồi tử tế
Vừa đặt mông đã mất hai mươi nghìn.

Đảo không phải đàn bà
Vẫn có vốn tự có
Đến – phải mua
Và ngắm – phải chi tiền
Đảo ngậm nghịu như người không biết chữ
Như người trần xấu bẩn
Giữa biển tiên.

Đoàn ta đi, toàn những người mất ngủ
Những hay mồm, lắm chuyện
Sao vội thôi?

Ngồi – giống thương binh
Nằm – giống chết rồi
Tiếng máy ồi ồi
Tàu quá tải.

Đoàn ta đi
Là không về trước được
Thừa ưu tiên,chế độ cũng nằm mơ
Ngồi chờ đợi
Nhìn thời gian dần chết

Ta – kẻ ra đi
mà hóa kẻ đợi chờ.
Không làm gì mà sao ta thấy mệt
Hơn cả nghe thơ bè bạn đọc ở nhà
Hơn cả đêm bị vợ con chì chiết
Hơn cả ốm nằm điều trị viện K

Đi thăm đảo – thành chuyến đi trải nghiệm
Về đến phòng – bỏ biển, tắm qua loa
Bữa ăn tối như đổ xăng xe máy
Lên giường buông
cơ thể vỡ òa.

Để sớm nay,bữa ăn ai trễ nải
Thất bại đi
Thành công ngủ
Đêm qua.

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s