Ăn nem Ninh Hòa nổi tiếng lần đầu từ Phạm Dạ Thủy. Bạn đi xe máy 40 cây số từ Ninh Hòa, quê bạn giữa trưa nắng gay gắt, lên Nha Trang, mang đến cho tôi món nem chua chua, cay cay, ngọt ngọt và thơm dậy mùi. Lần 2, bạn mang lên cho bạn văn Hà Nội thưởng thức món nem đặc sản vùng quê. Đủ hết – tỏi tươi, tương ớt cay mà ngọt. Lần 3, con trai Dạ Thủy thay mẹ, mang đến cho tôi nem để mang về Hà Nội làm quà cho gia đình bè bạn. Chán tôi quá, vì sốt đột ngột, sợ ở lại sốt cao hơn, ngại phiền bạn bè, tôi về sớm 1 ngày.
Có 2 tập thơ em tặng mang về. Có chùm thơ Dạ Thủy gửi e mail đây rồi. Lần sau BKA vào Nha Trang lại ăn nem quê Dạ Thủy nhé
CHIÊM BAO
Tôi về thơ ấu một ngày
Ấm vòng tay mẹ chật đầy yêu thương
Hồn như giấy trắng tinh tươm
Sáng trong chưa gợn chút buồn nhân gian
Tôi về lá cũ chưa vàng
Bếp nhà ai tỏa khói lam trắng chiều
Giếng làng nguyên dấu phong rêu
Trẻ làng lấm láp đất nghèo quê xưa
Tôi về trời chợt đổ mưa
Mà vui như thể đời chưa dập vùi
Vẫn là đứa trẻ mồ côi
Còn nguyên áo vá nguyên tôi thuở nào
Tôi về đối mặt chiêm bao
Một ngày thôi đủ mưa vào trăm năm
Thiên đàng cõi mẹ xa xăm
Mình tôi nhức nhối chiếc dằm trong tim
VẾT ROI KÝ ỨC
Gửi về con trai QC
nhân ngày sinh nhật con.
Trời không còn mưa xám
Nắng đã vàng ngoài sân
Mẹ nhớ con quá đỗi
Nhớ con và ray rứt vô ngần
Ơi con trai bé bỏng lên năm
Vết roi ngày xưa thịt da con non nớt
Một lần trong một đời
Vết roi của lỗi lầm duy nhất
Mẹ quất vào trái tim
Bởi tất bật áo cơm
Bởi niềm tin hẫng hụt
Mẹ thiếu cả tiếng cười
Những giận hờn vô cớ
Một lần mẹ trút vào con
Gần ba mươi năm mẹ vẫn còn đau
Vết roi tím bầm ký ức
Mẹ dằn vặt mỗi đêm thao thức
Con lại cười nhẹ tênh cho một kỷ niệm buồn
Như con chưa từng nhận dấu đòn oan
Như mẹ chưa từng lầm lỗi
Như cuộc sống chưa từng tăm tối
Cám ơn chàng trai bé bỏng của mẹ
Cám ơn ánh sáng tình yêu con tặng mẹ từng ngày.
MÙA HÈ TÔI
Cuối cùng tôi phải về thôi
Với ngày bình yên
Với đêm bão nổi
Đã chống chếnh say nắng vàng Hà Nội
Đã ngất ngây buồn mưa tiễn chiều đi
Về tới đích
Ngậm ngùi câu hỏi
Biết bao giờ…
Biết bao giờ bằng lăng tím hết mình trên con phố ấy
sẽ tím hết mình thêm lần nữa vì tôi?
Tôi đã xa
Phố cũng vắng rồi
Cái vẫy tay giữa trưa đến cuối chiều còn nghẹn
Phải chi mùa hè lỗi hẹn
Đêm sẽ không dài nỗi nhớ sẽ không sâu
NGƯỢC PHÍA CHIÊM BAO
Với X.
Đã mười năm anh phiêu bạt về trời
Bỏ lại em con phố buồn đầy gió
Em từng sớm từng chiều chong mắt đỏ
Ngóng về nơi mù mịt khói sương giăng
Đã mười năm em thương nhớ nhọc nhằn
Lật ký ức xới tung từng kỷ niệm
Tìm lời yêu chưa phai màu mực tím
Tờ thư nào cũng quặn thắt… rêu phong
Em già nua đi qua dấu tình hồng
Xa vời vợi cái thời non tơ ấy
Dòng sông cũ vẫn vô tình xuôi chảy
Em miệt mài bơi ngược phía chiêm bao!
RỒI MỘT NGÀY TA CHỢT HIỂU
Gốc cây vững chãi kia không dành cho ta
Cành lá sum suê kia không dành cho ta
Thế mà ta mải loay hoay tìm chỗ tựa
Mải loay hoay tìm bóng mát cho mình
Cây đã cho ta tựa lưng khi mỏi cho ta bóng râm
Khi ngột ngạt nắng hè cho ta cảm giác bình yên
Sau những lần bon chen tìm kiếm
Dưới tán lá sum suê kia ta có cả đất trời
Và thế là ta ngộ nhận
Cây là của ta lá là của ta bóng râm là của đời ta
Và thế là ta tin
Ta đã có được tình yêu tròn trịa của cây đã cầm nắm
được hạnh phúc tươi nguyên trong bàn tay gầy guộc
Mà hạnh phúc đâu dễ gì cầm nắm
Mà tình yêu đâu có dáng hình
Rồi một ngày ta chợt hiểu
Gốc cây vững chãi kia đâu chỉ dành cho ta
Cành lá sum suê và bóng mát kia đâu chỉ dành riêng ta
Mà hạnh phúc thì khó tìm
Và khó cầm hơn khói !