Ngũ tuần ra đứng cầu ao
vén khăn khỏa nỗi chênh chao một mình
ghen thầm cái bóng trúc xinh
lá xanh tưới nát sân đình mà đau
KHỎA THÂN
Kìa em dỡn với trăng thâu
vớt thơm mà tưới lên màu xuân xanh
hớ hênh tàu chuối đêm thanh
trăng lênh láng chảy lượn quanh ngọc ngà…
Dường như gió cũng la đà
vườn đêm như muốn tan ra ảo huyền
em như thực, em như tiên
em như trăng với thiên nhiên một toà
dưới trời lúng liếng sao sa
dưới trăng thơ bỗng vỡ oà…thiên thai.
TỰ TÌNH XUÂN HƯƠNG
Cái đêm xuân ấy đêm gì(*)
đêm lộn gió, đêm dậy thì héo hon
trong này, trăng hãy còn non
ngoài kia trăng chín mõm mòm đợi ai?
thức đêm mới biết đêm dài
rượu trong chửa ngấm, người ngoài đã say
Ông Xanh kheo khéo đặt bày
cỏ đâm đá toạc chân mây mấy hòn
ruột tơ héo dạ còn son
ai người quân tử biết còn nhớ ai?
Đã toan cửa đóng then cài
trở trời, xuân lại, tiếc hoài xuân đi
thôi nào, một trái tình si
nuốt vào thì đắng, quăng đi lại buồn…
CHỢ TÌNH
Chợ tình năm có mấy phiên
mùa xuân đã gọi nhau lên Bắc Hà
trai thanh gái lịch mặn mà
xoè ô như thể sao sa vùng đồi
chợ vui đứng đứng ngồi ngồi
bán mua sóng sánh nụ cười mời duyên
lời vàng hát tự con tim
tình trong ánh mắt chết chìm bóng nhau
đến đây cho biết vàng thau
hơi xuân đã bén nhịp cầu lứa đôi
ngựa quen gặm cỏ ven đồi
người quen đắm đuối những lời tỉnh say
rượu tình ta rót đêm nay
khát nhau săm sắp ly đầy ly vơi
hình như kìa đất lộn trời
má em rưng rức những lời cỏ hoa…
KHEN NHAU
Tiếc gì một tiếng khen nhau
đẹp lên ánh mắt lên màu má ai!
rằng bây giờ mới giêng hai
duyên người như liễu xanh hoài non tơ
rằng nghe em thả câu hò
mây ngừng trôi với con đò ngừng trôi
một vùng non nước xinh tươi
nước mây như muốn cất lời hoạ theo!
Tiếc gì một tiếng khen nhau
một cười một nói nên câu ngọc ngà
lời vân vi gió la đà
mảnh mai dáng trúc, kiêu sa nét đào
công cha nghĩa mẹ xiết bao
sông Ngân núi Thái… gom vào một em!
MƠ GẦN MƠ XA
Hôm nao lất phất đuôi gà
mắt đen hạt nhãn, ông bà quý yêu
vô tư bắt bướm đuổi diều
nhảy dây quàng cả mây chiều vào em
Đôi tám má lúm đồng tiền
cái mắt lúng liếng cái duyên mặn mà
nếp riêng giấu nhụy trong hoa
mặc trăng gió mặc người ta ỡm ờ…
Ba mươi tình đã vương tơ
cò con níu ríu cơn mơ mỏng dần
áo cơm xô lệch chiếu chăn
mười phần xuân, chắc ba phần vơi đi
Bốn mươi xuân cũ dậy thì
tiếc đêm ngắn, giận người đi lâu về
heo may rưng rức cơn mê
gió non khua vỡ tứ bề giăng sao
Ngũ tuần ra đứng cầu ao
vén khăn khỏa nỗi chênh chao một mình
ghen thầm cái bóng trúc xinh
lá xanh tưới nát sân đình mà đau
Nghe trời rầu rĩ mưa ngâu
gió xuân thổi rạc mái đầu điểm hoa
lắng lòng nghe sấm tháng ba
tiếng gần thì vỡ tiếng xa thì chìm…
VŨ BÌNH LỤC