ta cất giấu hồn nhiên vào đáy mắt – NGUYỄN BÍNH HỒNG CẦU

IMG_7341NGƯỜI KHÔN TA DẠI

 Đêm trở dạ khẽ chạm ngày nhú mộng
ươm nõn mơ xanh khao khát mặt trời
ta hồn nhiên lạc vào vùng tâm bão
gieo cấy niềm tin vuột kẽ ngón tay.

Đêm dị dạng nấu cao nước mắt
ngày tật nguyền sám hối muộn màng
vỡ vạc dại khôn niềm tin đã trót
qua trận đòn người còn rốt lại lỡ lầm.

Chém một nhát vết đời chảy máu
rạch một đường thật giả chia đôi
ừ thì vậy người khôn ta dại
ta bậc cười khôn dại có hề chi.

Kiếp luân hồi nhân sinh cuộc thế
được bao ngày mà đố kị ganh đua
thắng thua rồi cũng về với đất
trắng bàn tay vào cõi hư không.

BÁN CÁI  KHÔNG THỂ

Ngồi buồn
dạo khúc ngày xưa ta rao bán
ai mua không
một giấc mơ hồng
mùa đương chín thơm mùi thiếu nữ
trái trên cành nhú mộng ngày sau
đời xanh nõn giăng tơ
nắng vàng ươm mật ngọt
vành vạnh vầng trăng
ta cùng soi mặt nước
lanh lảnh tiếng cười trong vắt pha lê
ta cất giấu hồn nhiên vào đáy mắt
ủ mặt trời trong lồng ngực thanh tân
tình yêu cựa mình thức giấc
mặt định thiên đường
cuộc sống thặng dư
mầm nụ.

Dạo khúc ngày xưa
rao bán
không người mua
bởi lẽ…

Chợ tan rồi ta về thôi
cuộc sống hiển nhiên mặc định
một đời người:
quá khứ – hiện tại –  tương lai
không ai có thể bán mua cho tặng
ngày của hôm qua
còn hôm nay
ngày mai
ta nào biết.

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s