Mưa chỉ ướt một nỗi buồn – LÊ THY

IMG_0784 Gặp em cách đã 3 năm ở Nha Trang. Lê Thy đưa tôi đi dạo đường biển, dạo phố biển và ngồi cà phê nhạc trong đêm biển. 3 năm rồi trở lại Nha Trang, tìm gặp lại. Lê Thy lại đưa tôi đi dạo đường biển, chợ biển, ăn mỳ trưa để tiếp lang thang phố và rồi về căn phòng nơi tôi đang ở để đọc thơ.
Ở Hà Nội, ở Nha Trang, ở nhiều nơi tôi có nhiều bạn như Lê Thy– yêu thơ, làm thơ cho mình thôi, cho một tình yêu của nỗi niềm thôi

LỐI MƯA QUA MỘT NGÀY

Em đi trong cơn mưa
Mưa chưa đủ ướt tóc
Mưa chỉ ướt một nỗi buồn
Đầu mùa hoa, thạch thảo rưng rưng

Em đón ngày tàn thu
Tìm sóng mùa biển động
Tìm lại một ngây ngô
Quay tròn một vòng cung thách đố

Em qua một con đường
Mặc cả những điều vừa đánh mất
Đặt lên bàn cân một quả hư hao
Chiếc cân lệch một chiều vô nghĩa

Em về một thinh không
Gập ghềnh gót bỏng trong lưng chừng ngày úa
Chợt thấy bình yên
Ủ giữa đêm ngà

KHOẢNG TRỐNG GIỮA LỐI VỀ

Chẳng rõ mùa thu đã qua chưa
con đường về cuối chiều bỗng dưng ngắn lại
Đứng ở ngã ba đường
chẳng biết  rẽ hướng nào . . . bên phải  hay bên trái
Dòng người vẫn tuôn.

Chẳng rõ mùa đông đã về chưa
ngọn gió sáng nay bỗng dưng  se lạnh
Ly cafe chỉ một màu bàng bạc
một con sóng hoang mang
thèm một giấc ngủ vùi

nhanh lên em

nhanh lên em

Ngày vẫn trôi
Chẳng rõ hàng cây đang thầm thì những gì
chú sẻ nhỏ vẫn vô tư lích rích
Một nhành khô gãy
vài giọt nắng rơi
Giấc mộng hoang đường
những đêm dài không có bình minh
Đời vẫn qua

Chẳng có một giới hạn nào rạch ròi
giữa lòng khoan dung và sự ích kỉ
Một nửa vẫn là một nửa lạc loài
chỉ có những túp lều xiêu vẹo ngả nghiêng
Kẻ lữ hành gục ngã, đôi tay trống không
Chẳng có một cái gì rõ ràng
chẳng có một cái gì hiện hữu
và chẳng có gì tồn tại.

SÀI GÒN ƯỚT ĐẪM CHÔNG CHÊNH

cơn mưa Sài Gòn
ướt sũng cái chông chênh
người khách lạ lạc giữa đại lộ Đông Tây
loay hoay tìm một hướng nhập làn
giữa nhùng nhằng xe lớn nhỏ

cơn mưa Sài Gòn
thấm đẫm cái lao đao
gió và nước trút xuống lòng kênh đen kịt
chiếc ghe ngược dòng
chới với hai cánh chèo
lướt đi cùng nỗi buồn cuối hạ

cơn mưa Sài Gòn
nằng nặng cái lo âu
quãng đường  xa hút
nửa hành trình va vấp
khập khiễng giữa gió bụi miền Nam
lấy gì định hình cho một niềm hi vọng

cơn mưa Sài Gòn
giục giã chuyến tàu nửa đêm
linh đinh lòng dạ khứ hồi
món nợ của cuộc đời
biết đến bao giờ trả xong

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s