Dìu em tay dắt lòng tin – TRẦN HOÀNG VY.

IMG_0102

 

 

Mây chiều tựa đá đề thơ
Nương trong tóc gió. Bất ngờ nụ hôn

Núi lên có mỏi chân chồn
Vẫn xanh núi biếc với hồn nhiên xuân!..

HẠ XƯA

Hạ xưa em mặc áo hoa
Ta pha mực tím hoa… cà để thương
Hạ xưa em mặc áo hường
Để ta qua lại một vườn đầy bông!

Hạ xưa em mặc áo hồng
Để ta cháy hết mùa bông phượng buồn
Hạ xưa áo trắng khói sương
Mỏng manh trang giấy ta thường đề thơ

Hạ xưa năm ấy… bây giờ
Hôm nay qua lại tình cờ tiếng ve


KHÚC MÂY NGÀY NÚI BIẾC.

Nghiêng mây, ngày chạm núi Bà
Gọi hồn xưa cũ ánh tà huy rơi

Thuở người lên núi rong chơi
Hóa trong đá biếc chuyện đời nhân gian

Gối mây nón trắng non ngàn
Áo chàm chạm gió mỏng tang mắt nhìn

Dìu em tay dắt lòng tin
Vịn trên vách đá vân in dấu trần

Mây làm quen níu gót chân
Cõi tiên, cõi tục, tần ngần ngẩn ngơ

Mây chiều tựa đá đề thơ
Nương trong tóc gió. Bất ngờ nụ hôn

Núi lên có mỏi chân chồn
Vẫn xanh núi biếc với hồn nhiên xuân!..

 

CÂY BƯỚM BẠC Ở VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ

Có phải mùa này đường về rừng cũ?
Vạn cánh bướm bay theo dấu mũ tai bèo
Vệt đất đỏ như vết thương ngày đó
ở chỗ nào chiếc võng em treo?

Truc Dao_10282009_20091028172937Đường vào rừng cây xanh ngắt. Gió reo
Bất chợt chập chờn lá trắng
Như cánh bướm tràn ra với nắng
Một khúc đường xao động mấy cành xanh.

Khách vào rừng tìm lại dấu chân anh
Những người cũ đã rời xa. Xa vắng
Cây bướm bạc vẫn ngời lên ánh trắng
Rừng xưa. Cây mới tiệp màu

Rừng vẫn rừng. Ký ức thẳm sâu
Xin giữ lại những màu xanh sự sống
Cây bướm bạc thoáng hồn xưa đồng vọng
Ai nhớ rừng? Mang lá trắng về xuôi…

CHẠM MÙA HẠ

Chạm mùa hạ. Chạm cơn mưa
Ngày như hơi thở…nóng vừa dậy lên
Tiếng ve tầng lá. Mông mênh
Trời như ghé xuống nghe rền sấm vang!

Tôi, em ngày ấy mơ màng
Hết năm học cuối. Ngỡ ngàng …chạm nhau
(Dường như mình nghĩ đến nhau
Nên trong lưu bút có màu tương tư? )

Mùa thi đang đến… từ từ
Tim non run chạm. Cũng ừ mốt mai
Chạm vào cánh phượng nắng phai
Chat, mail…rớt tín hiệu ngoài …bặt tăm?
( Cái thời mình gửi thư… thăm
Gửi đi, gửi lại. Còn nằm… cười kia!)

Chạm vào hạ đỏ, mưa chia…
Cặp nghiêng che ướt nửa kia học trò
Đành thôi! Lỡ một hẹn hò
Mỗi năm, mỗi hạ… chợt lo ve rền
( Cây sân trường xưa, xóa tên
Hàng cây vôi trắng mông mênh hạ về…)

Trần Hoàng Vy & BKA ở trại sáng tác ĐÀ LẠT

Trần Hoàng Vy & BKA ở trại sáng tác ĐÀ LẠT

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s