HOA GẠO
(Nhớ nhà thơ Trinh Đường)
Tháng ba, hoa Mộc Miên đỏ rực trời biên giới
Nơi “chiến chinh/ hữu nghị” đã bao đời !
Cầu Kỳ Lừa
ngựa qua
không trở lại
Tên bắn đi rồi
máu chảy
đầu rơi…
Đường vào Quảng Nam, nắng ngời hoa Gạo
Lên “Am Không” , không còn bóng Trinh Đường ?
Thương Thi sĩ 10 năm gom “vần thơ thế kỷ”
Giận kẻ “đạo thơ” (đứa ăn cắp linh hồn) !
Tổ quốc đau thương
Người thơ đau đáu
Vần thơ rớm máu
vương đầy sắc hoa
Không thể nào quên được “bạn đi xa”
Hoa Gạo đỏ
để một trời thương nhớ
“Câu thơ viết đắn đo”…trào nước mắt
Giật mình
Tiếng Ếch
tháng ba
Gọi Làng…
Cổ Nhuế 31-3-2013/ 20-3 Quý Tỵ
Nguyễn Khôi