Mùa xuân và khát vọng hoà bình – Phạm Kim Thanh

Em viết về mùa xuân 1973, tất cả lũ học trò lớp 7 trường cấp 2 Ngô Quyền sau  đi khi sơ tán, về khai giảng năm học mới phải nhờ trường Trương Định, mấy tháng sau mới được về trường cũ, cỏ mọc đầy, chỉ có bác phượng già vẫn xanh tốt. Bây giờ , chúng em đã đến tuổi tri thiên mệnh, nhưng kỷ niệm học trò thì vẫn tươi ròng như xưa. Bạn Sinh, Thăng, Tĩnh đen, Hà béo, Lâm, Ngọc Đức, Kim Dung, .. đều là ở cấp 2 Ngô Quyền cô ạ

    Xuân  1973, mùa xuân hoà bình đầu tiên sau hiệp khi  định Pa-ri được ký kết, chúng  tôi như chim non bay về ngôi trường thân yêu gặp thày gặp bạn, ríu rít mừng vui khôn xiết. Trường đổ nát tan hoang. Mái lớp học lợp giấy dầu thủng lỗ chỗ nhìn thấy cả khoảng trời nho nhỏ.Lễ khai giảng năm học mới phải mượn  sân trường bạn. Đã gần 40 năm trôi đi, thời gian có thể xoá nhòa bao điều vụn vặt, nhưng không bao giờ xoá được kỷ niệm của tuổi tóc đuôi gà mới chớm, tinh khôi và hồn nhiên. Dưới nắng xuân yên ả, không còn giật mình bởi tiếng còi báo động  rền vang và tiếng loa phóng thanh “ Máy bay địch cách Hà Nội 50 km, đồng bào hãy nhanh chóng xuống hầm, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu!”, chúng tôi đứng nghiêm chào lá cờ Tổ quốc tung bay lồng lộng trong gió, mắt rưng rưng lệ. Ôi, lá cờ trong giây phút ấy sao kiêu hãnh, thiêng liêng. Tôi nghe như cả tiếng cha tôi đang nhắc nhở  ngày lên đường vào chiến trường B “Con ở nhà chăm học chăm làm,ngoan ngoãn giúp mẹ chăm sóc em chờ ngày chiến thắng bố về”. Sau lời khai giảng của thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm đọc bài Việt Nam máu và hoa của nhà thơ Tố Hữu, giọng đọc của thầy hôm ấy thật hào sảng và xúc động: “Khao khát trăm năm mãi đợi chờ/ Hôm nay vui đến ngỡ trong mơ..”. Cái Lan đứng dưới giật áo tôi “Thầy Tiến khóc đấy Thu ạ” Tôi cáu kỉnh: “Thì đúng rồi, yên để nghe nốt nào”. Và hôm ấy không chỉ có một lần tôi thấy thầy đỏ hoe mắt.Vẫn bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em Nhi đồngĐội ca mà  bao năm, bao tháng bao tuần, chúng tôi hát khi vào tiết học đầu tuần, nhưng hôm nay, trong trái tim non nớt của chúng tôi, một ngọn lửa đang bùng lên, tự hào về đất nước mình, về Hà Nội anh hùng của mình đã chiến thắng đế quốc Mỹ dã man, tàn bạo. Vừa dứt tiếng hát, thầy Tiến vào, mắt còn đỏ hoe: “Thầy đứng ở ngoài hành lang nghe các em ,Hôm nay các em hát hay quá”. Và bài giảng văn đầu tiên của thầy không phải là bài trong tiết học mà là bài thơ Việt nam máu và hoa.

    Xuân hoà bình, đất trời hoà cùng lòng người phơi phới, dậy lên sức sống mới. Cây bàng trên sân truờng xoè tán xanh non mơn mởn, che rợp góc sân. Cụ phượng già bị cụt cành đã ra nụ chúm chím. Sáng ấy, sau giờ lao động dọn cỏ mọc đầy sân trường, tôi rủ Tâm phới lên Bờ Hồ ăn kem. Chỉ cần  mua vé 5 xu là hai đứa đã lên xe điện ở Chợ Mơ, nghe tiếng tàu điện leng keng reo vui, tiếng bà con bán rau í ới gọi nhau, chất cả gánh rau muống, rau cải xanh rờn, cà -rốt đỏ tươi lên xe điện để bán trên chợ Hôm.  

   Hồ  Gươm xanh màu xanh cổ tích  muôn đời, và hàng liễu vấn rủ tóc xanh tha thướt, nhưng ấn tượng đập ngay vào mắt tôi là quầy bán hoa tươi bên góc hồ, đối diện với hiệu ảnh Quốc tế. Đủ các loại hoa trên quầy tươi mơn mởn, Cô bán hoa xinh đẹp  phục vụ khách hàng, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, vui tươi… Phải qua những ngày sơ tán xa thành phố thân thuộc, đêm đêm ngóng về quầng sáng nơi chân trời, nghe bọn giặc trời B52 v à F111 thả bom rung trời, lo thắt tim cho cha mẹ đang bám máy sản xuất và trực chiến, mới hiểu được cái đẹp giản dị của những bông hoa  thược  dược, cúc đại đoá,  lay- ơn bên Tháp Rùa cổ kính cũng khiến lòng tràn đầy xúc cảm yêu cuộc sống an  bình.

   Và rồi không đừng được trước ảnh Lan Hương trong phim Em bé Hà Nội đang kéo vi ô lông rất sống động trong khung ảnh ông chủ hiệu treo trước quầy, đôi mắt to đen ngời sáng như đang cười, chúng tôi rụt rè bước vào hiệu ảnh. Tôi vẫn giữ chiếc ảnh tuổi mười ba đến hôm nay, nước ảnh đen trắng bắt hồn thơ ngây không ố vàng, không già theo năm tháng. Xuân Kỷ Sửu, tôi mới biết hiệu ảnh Quốc tế là của nghệ sĩ nhiếp ảnh tài  hoa Phan Xuân Thuý 

    Mùa xuân hoà bình đầu tiên đầy xúc động và lá cờ bay trong nắng mới và những giọt nước mắt của thầy giáo chủ nhiệm đã sớm nhen trong tâm hồn tôi tình yêu đất nước. Chiều ấy, dưới ánh điện sáng ấm áp, bữa cơm đoàn tụ vui buồn khôn xiết. Xới bát cơm lên, bà nội tôi nhắc “ Năm năm rồi, vẫn chưa thấy thư của bố mày”. Rồi bà lại bảo “TrongNam đã hoà bình đâu, cố gắng học cho giỏi  chờ bố về cháu ạ”

      Nhưng cha tôi đã không trở về cũng như hàng nghìn liệt sĩ của Hà Nội đã nằm lại phía Nam Tổ quốc, cho Hà Nội- đất Rồng thiêng- mãi mãi là trái tim của con Lạc cháu Hồng.

     Những giọt nước mắt xám hối muộn mằn của người Mỹ có lương tâm, những cái bắt tay nồng hậu, bao dung của nhân dân ta giành cho bè bạn yêu chuộng hoà bình, nối vòng tay nhân ái đến với muôn người…cho đất nước xuân lại thêm xuân trong ánh sáng của thời vận mới Đảng ta đang vững vàng lái con thuyền Việt Nam trên biển lớn. Trong muôn ngàn lộc biếc chồi non và lòng người nhẹ tênh đi hội hái lộc, vẫn còn những giọt nước mắt âm thầm của những núi Vọng Phu, của những em thơ không đựoc nhìn ánh nắng mặt trời và khuôn mặt cha mẹ yêu thương bởi cuộc chiến tranh phi nhân tính. Và tôi từ mùa  xuân hoà bình đầu tiên ấy đến nay, 38 năm, vẫn khao khát một lời nói ấm áp của cha: “Thu ơi, cha về với mẹ con con đây”

      Xuân nay, xuân sau…khát vọng hòa bình và yêu thương cho con ngưòi, vì con người đã và sẽ vẫn là bài ca đẹp nhất của nhân loại.

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s