vẫn là 10 năm trước – 4/2002 – 4/2012

10 năm, 10 năm sống cùng ký ức nặng nề. Không thù hận và chấp nhận tai họa như một định mệnh, như số phận. Không quên, chẳng bao giờ quên. Nhưng quãng đường phía trước không biết được còn bao nhiêu. Cần phải làm việc. Cần phải sống khỏe mạnh.
Nhớ lại mà vẫn kinh sợ. Dồn dập và liên tiếp. Cả gia đình bị đưa vào một vụ án mà ngay cả giấc mơ kinh hoàng nhất cũng chưa bao giờ hiện tới


Cùng lúc đó, tháng 4/ 2002 , thì Bế Kiến Quốc, chồng Đỗ Bạch Mai lâm bệnh nặng – ung thư phổi. Hai chị em gọi nhau trong tâm trạng hoảng hốt. Chạy vội vào bệnh viện thăm Quốc. Mua vội cho Quốc một bát phở vì chẳng kịp nghĩ gì nữa. Mang cho Quốc ăn một bát phở nóng và ngon. Thế thôi. Cầm tay Quốc, nghẹn lại. Đến bây giờ  nghĩ đến Quốc, vẫn nghẹn lại. Đã nói với nhau những gì không còn nhớ hết nữa. Mai ơi, chị khổ và em cũng khổ quá. Nhưng anh Hạnh dẫu bị sao thì chị và các cháu vẫn còn có anh. Lúc đó tôi đã nói với  bạn và cũng là tự an ủi mình như vậy.10 năm qua, gia đình tôi đã ổn định cuộc sống và cả tâm trạng. ĐB Mai 1 mình vẫn vất vả để lo toan cho 2 đứa con. Khi Quốc đi 2 cháu còn nhỏ dại.

Suốt thời gian ngắn ngủi ấy, 2 chị em tôi luôn hỏi han động viên nhau
Nghe tin thiên hạ đồn, ĐB Mai vội gọi điện:
– chị ơi các cháu sao rồi?
– có sao đâu em. Người ta nói gì hả em?  Lúc đó tôi đã quen, thường xuyên nhận những cú điện thoại với những tin đồn đáng sợ từ những người bạn lo lắng cho mình
– người ta đồn con gái chị tự tử, con trai chị thì nghiện hút. Em lo quá

Cảm ơn em. Thế là 10 năm rồi. Ngày giỗ năm nào của Quốc tôi cũng tới. Bốc mộ Quốc đưa lên công viên vĩnh hằng Mai lại nhớ gọi tôi. Có gì cho nhau được đâu. Nhưng khi đó, tình bạn của ĐB Mai và nhiều bạn khác là 1 chỗ dựa cho tôi vượt lên sự khiếp khủng để chống đỡ và tồn tại

Nguyễn Thị Ngọc Hà BKA Đỗ Bạch Mai

nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến

Tết đầu tiên, chồng tôi xa nhà.Tôi không  muốn sắm sửa đón Tết. Chồng tôi lúc này đang bị giam ở Sài Gòn. Nhưng cũng phải chuẩn bị thôi vì còn bàn thờ các cụ, vì còn mâm cơm cúng ngày tết. Không mua gì thế rồi đến 30 tết nhà lại có những 3 cây quất. Con trai vẫn mua về như khi có bố ở nhà. Một người bạn của gia đình mua cho. Và kia. Tiếng chuông cửa. Đoàn Thị Lam Luyến chở sau xe máy một cây quất. Chắc chẳng bao giờ một người phụ nữ như Luyến lại  mua quất mà tự chở như vậy. Tớ sợ cậu buồn, cậu không sắm tết ( Luyến thường cậu tớ như vậy dù ít tuổi hơn ). Tôi đã khóc và bây giờ ngồi viết lại khóc. Đời người nhiều khi nghĩ dài lắm, nhất là trong khổ đau. Nhiều điều đến rồi đi, kể cả vui – buồn. Nhưng hoạn nạn này sao quên. Hình ảnh ĐTLLuyến chở quất mang đến cho ngày cuối năm này sao quên

 Thế là qua 2 phiên tòa với cái án phải mang. Tôi làm đơn và xin được cho chồng ra ngoài Bắc. Trại giam Thanh Xuân ở nơi làng pháo Bình Đà rẽ vào. Ngoài những người trong gia đình có tên trong sổ thăm nuôi, không ai được vào thăm. Bạn bè muốn thăm phải có giấy phép cấp. Mấy nhà thơ nữ vẫn rủ nhau đi. Trần Thị Thắng lo cùng chị Phan Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Ngọc Hà đi thăm chồng tôi. Trần Thị Trường vì bận đột xuất nên không đi được. Khi đó là 27 tết. Ba chị chẳng có giấy cấp duyệt để vào và như thế phải trình bày đủ lí do. Rồi ba chị đã vào được vì họ là nhà thơ và chính là có nhà thơ Hương thầm – PTT Nhàn. Thế là tấm giấy phép cao quý của nhà thơ nổi tiếng, của tấm lòng bạn thơ đã đưa các bạn đến bên hoạn nạn với gia đình tôi

Bạn thì nhiều, nhưng bạn khi bị lên án ầm ĩ như vậy không nhiều, chẳng bao giờ có thể nhiều. Lúc đó đâu mây quang, gió lặng. Đã 10 năm, những người bạn tôi đều bận rộn, đều lo toan trong cuộc sống riêng mình. Chúng tôi vẫn gặp nhau, thi thoảng. Với tôi, mỗi người bạn lại có những gắn bó riêng, nhất là với chị PTT Nhàn là tình cảm yêu quý và kính trọng. TT Thắng đã vào Sài Gòn. Khí hậu Sài Gòn tốt với bệnh của bạn.  Khi sự việc xảy ra với gia đình tôi, rồi BK Quốc bệnh nặng thì Thắng cũng đang ở bệnh viện cấp cứu vì co thắt phế quản. Vội qua phòng cấp cứu hồi sức thăm bạn rồi vội quay về với mối họa của nhà mình. Lâu rồi không vào Sài Gòn. Ngày Thắng sắp chuyển nhà, bất ngờ sang thăm bạn, đúng lúc Thắng đang đóng gói ngổn ngang đồ đạc. Cảm giác mất mát, cảm giác xa cách – thật buồn, như một cái gì quý hóa rớt lại phía sau. Thế là xa một người bạn thơ có thể tin cậy để tâm tình.

Tình bạn của những người đàn bà dễ mà thật khó. Có được dễ. Giữ được khó. Thời gian có bao thay đổi. Một miếng khi đói, một chút tình thôi khi hoạn nạn trong tôi chẳng thể quên. Viết hôm nay, mà tất cả vẫn là 10 năm trước 

nhà thơ Trần Thị Thắng

nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Bài này đã được đăng trong Tạp văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s