Ta giữ lại giữa lòng ta lửa ấm – HOÀNG CÁT

imagesBKA – Đợt này sức khỏe anh thế nào?
            Anh ở viện hay ở nhà?
HC – Anh đỡ nhiều, em ạ. Đang truyền đợt 4 (tất cả phải 8 đợt trong 8 tháng); nhưng may là chỉ bị rụng hết tóc, chứ không bị nôn như người khác
BKA – Con  gái em phải 6 tháng hóa chất, 3 tháng trị xạ. Cháu chữa viện K thôi. Cháu đã được 8 năm rồi. Cháu bây giờ tự điều trị và đi làm
Mình cứ tin ở thày thuốc và cố thôi anh ạ
Em cũng luôn cầu trời cho những kiếp người như mình

http://hoangcat.vnweblogs.com

TA GIỮ LẠI GIỮA LÒNG TA LỬA ẤM
(Tặng vợ)

Những khổ đau, những cay đắng, tủi buồn
Ta chả giữ làm gì trong tâm tưởng
Ta buông bỏ, cho đời không bận vướng
Cho thung dung một cõi lặng tâm hồn.

Trước mỗi bình minh và sau mỗi hoàng hôn
Ta thích được chính là mình tĩnh lặng
Như không khí phòng văn không mảy may gợn động
Hương hoa mộc thơm – thoang thoảng lọt qua mành…

Ơi người vợ già lầm lụi của anh!
Anh đau ốm dài ngày – cho đời em thêm khổ
Bênh ung thư sau chiến tranh khốn khó
Chả riêng anh – em hỡi – chả riêng ai!

Mình của nhau đã biết mấy buồn vui
Thêm chút nữa khổ đau – thì em ơi – gắng gượng
Ta giữ lại giữa lòng ta lửa ấm
Sưởi cho nhau. Nuôi mãi cuộc đời nhau…
                                                           Sáng sớm 7-3-2013

TẶNG H.


Anh thấp thỏm được một lần em đến
Để thời gian giữ lại kỷ niệm thầm
Em đang độ vào mùa hạ chín
Anh đã vào những năm tháng buồn đông.

Đang vật lộn với bạo tàn bệnh hiểm
Được nghe tiếng em qua sóng điện đường dài
Ngỡ được nghe tiếng thần tiên an ủi
Chợt mát lòng – rời rời gió ban mai.

Liệu gặp nhau, em có buồn không nhỉ
Chẳng còn như xưa, anh rụng hết tóc rồi
Số phận đắng muốn bắt anh quỳ gối
Anh quyết đến cùng – đứng thẳng làm NGƯỜI!

Bai bai tại đây – bài thơ còn dang dở
Anh lại phải vào bệnh viện, em ơi!……….

MỆT MỎI

 Trời!…
Mệt mỏi quá, liệu chừng ta chịu nổi?
Ngày mai ư?…Không thể biết ngày mai…

Năm tháng nữa!… Nếu Trời còn cho sống,
Còn phải lóc lăn trong bệnh viện dài dài.

Hạnh phúc nhất là người không đau ốm,
Không ung thư, không u ác, u lành;
Xét cho cùng, chả u nào lành cả
U nào cũng hùa nhau hành hạ chúng sinh.

Đau và mỏi, và phạc phờ, điêu đứng;
Ta phải tự mình gồng hết sức tàn hơi;
Cuộc chiến này không phút giây ngưng nghỉ;
Nước mắt vào trong – cho răng tởn nụ cười!!!!!!!

“Thì hãy sống như Trời xui ta sống,
Thì hãy yêu như Đất khiến ta yêu,

Thì hãy quên – như tháng ngày vô tận,
Thì hãy nâng niu khoảnh khắc ban chiều…”(*)

—-

(*)Bốn câu sau cùng là bốn câu kết trong bài thơ THÌ HÃY SỐNG của chính tác giả HOÀNG CÁT trong bài thơ cùng tên “Thì hãy sống”, đã in trên nhiều báo và trong Tuyển tập thơ của HC, ấn hành năm 2008 tại Hà Nội. 

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s