Đêm đêm dầm trong mực viết – nhà thơ THẾ MẠC

Nhà thơ Thế Mạc sinh 1934 Hội viên HNV VN được các thế hệ VNS xứ Đoài tôn vinh và yêu quý.  Giới thiệu năm bài thơ của thày Thế Mạc (tuyển tập THƠ THẾ MẠC –NXB Hội nhà văn  2003) –Tôi coi như nén tâm hương dâng lên lễ thầy – Chu Thị Linh Quang

 UỐNG TRÀ
Tức kim tương đối bật tận hoan
Biệt hậu tương tư, phục hà ích.
( Trương Vị -Đường thi* )

Một phút lặng nhấp trà
Bạn thấy bạn trong chén
Trong chén ta thấy ta.

Hai phút lặng nhấp trà
Ta thấy bạn trong chén
Trong chén bạn thấy ta.

Ba phút lặng nhấp trà
Trà thấy bạn trong chén
Trong chén trà thấy ta.

Đời người chớp thoảng qua
Quyện nhau: Ta-Bạn-Trà
Trước sau rồi quên hết
Về cùng hương thoảng xa…

   CỐC VŨ  

Tuổi 15 của mưa
Rễ rủ nhau lần tìm mạch nước
Mưa sắp sẵn niềm riêng buồn vui
Trĩu trên đầu lá lúa

Hội đăng quang lay bay
Mùa Hạ dò dẫm đi trong tình lúa
Lại một vòng mưa xanh
Một định mệnh lùa đứt

Những giấc mơ đòng đòng
tóc bạc xanh cố vũ
Hà hơi mưa lại tiếp tục cuộc lên đường.
Âm thầm mưa trả giá

Trắng hạt gạo ngủ mơ trong hồ mưa
Hoang vu ruộng bần thần
Những lúa hoa đương ngấm
Giờ nhuần bao giấc mộng

Thời gian lửa, lửa thời gian
Dậy thì một mùa màng.
Có bao nhiêu cốc vũ
Đã rắc trên đầu tôi .?

      HẠ ĐIỀN

Mặt ruộng thiêng phăng phắc
Chèo Bẻo vọt cánh báo tin trời
Mặt cỏ hứng thơi thơi
Hồi hộp gốc rạ sắp thấy mình hoá kiếp
Đợi mùa lại được ta trong đất

Cái lưỡi cày nhọn ngòi bút
Ấn sâu vào đất mấy dòng
Mặt trời xoay nửa vòng
Trao bút cho mặt trăng
Tô nắn một chữ ĐIỀN vuông vức!
Khởi đầu của mùa xuân
Câu thơ khơi nước mương điền
Câu thơ xèo xèo rít nước
Câu thơ ngẫm bùn
Câu thơ mạ ấm chân

Đêm đêm dầm trong mực viết
Như nhựa cây, như thời gian, như công việc
Như tôi đang khóc, cười, đang sống
Mẹ nhón tay đặt tôi vào giữa ruộng
Hớn hở áp má mình vào ngực mẹ ngẫu tình thương….

Cha tôi thầy đồ nho- thợ cày
Sáng nay thắp nén nhang trầm khói trong đình
Đường khai điền của cha thẳng tắp
Mặt trăng ướp vào lưỡi cày sáng quắc

…Lễ tan rồi, trai gái vút đu cao…

CHÙA CHÌM DƯỚI HỒ

Trăm năm
Quỳ hai chân trên thềm đá ong
Ba nén nhang ngang mặt.

Nghìn năm
Tôi vẫn quỳ hai chân trên thềm đá ong.
Về NGƯỜI – trò chuyện với NGƯỜI

Và chỉ người nghe tiếng tôi
Cái tiếng quằn vênh, bứt dứt
Cái tiếng lay lứt cô hồn.

Giờ
Chùa đã ngập trong nước hồ
Tôi vẫn quỳ trên thềm đá ong còn lại
Nén nhang chưa tàn vẫn thắp chuyện trò

Đáy nước đêm đen
Sột soạt lời khấn của tôi trên mặt giấy
Ngôn từ leo lét cháy.

Sáng sớm
Mặt hồ người ta thấy khói
Là là hương bay như sương …

 LÊN ĐỀN THƯỢNG

Lâng lâng thoát nâng người lên
Hồn nhẹ vô vi thăng tự nhiên

Cuộc hành trình vượt cùng dương khí
Khúc hát đỉnh núi đang dịp say

Cuộc hành trình dính mỏng thân xác
Tưởng mình sẽ cháy ánh dương bay

Tất cả nặng nề bị xé vụn
Tước ra, tán nhỏ, thành mây

Tất cả u uất dãn ra ép dẹt
Dán vào hồn ta thành cánh bay

Tất cả ta bừng trong tấu nhạc
Thành giấc mơ khoác áo nhiệm màu

Quên dưới chân mình thẳm vực thẳm
Ta đã đến bên bàn thờ NGƯỜI –Đền Thượng

Thắp nén hương tỏa khắp bầu trời…
Mắt nhìn xuống và ngó sâu

Gò, đồi, sông, núi, ruộng, hồ, cầu
Khoái, vui, buồn, dận, đau, lo, nhớ

Như bẩy Mô-đun huyền diệu xoay
Xếp đi xếp lại tự do xếp

Lên cao cát bụi tan trong mây …

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s