Ước gì dấu vết chân tôi – NGÔ HẢI VÂN

ĐÁNH THỨC

IMG_1094Tóc hoàng hôn
Buông mình hệ lụy
Ngọn đèn tin
Như đã cạn dầu
Có phải
Chiếc bấc đời trao mục rữa
Mà anh đâu?
Vầng sáng tắt bao lâu!

Tôi xin thả
Tiếng gọi hồn qua cửa
Đánh thức làn hương trên tóc ngủ say
Tôi nhóm tim tôi
Bập bùng ngọn lửa
Trao mắt anh
Vầng sáng lại bùng lên!

DẤU CHÂN TRÊN CÁT

Chân tôi in bãi cát vàng
Giận sao con sóng làm tan mất rồi
Ước gì dấu vết chân tôi
Bước qua in đậm ngàn đời không tan…

Cho tôi làm bãi cát vàng
Để in từng dấu chân người bước qua
Cho tôi làm gió bao la
Để tôi thổi gió bay qua cát vàng!

Cho tôi làm biển mênh mông
Để ai bơi mãi mà không bến bờ
Bao nhiêu thế hệ tuổi thơ
Bước qua để lại trên bờ biển xanh…

Tại sao sóng cứ vỗ ghềnh?
Tại sao gió cứ quẩn quanh chỗ ngồi?
Ước gì dấu vết chân tôi
Bước qua in đậm ngàn đời không tan…

VẾT THƯƠNG

Tôi xoa
Vết thương trên người tôi
Để  tôi gọi
Mây về với tóc!

Tôi vuốt
Nỗi đau trong lòng tôi
Để tôi gọi
Màu xanh về với mát!

Mười ngón tay tôi
Luồn tìm chân tóc
Ngắn, dài cũng
Bấy đau thương…

Sao nỗi oan khiên đời tôi
Lại tấy lên ở đôi bàn tay chăm chút?
Vết sẹo dài đo bằng tháng năm
Rạch nát con người!

imagesTôi đi
Giữa đời
Mang vết thương
Không bao giờ kín miệng…

Tôi xoa
Vết thương!
Vẫn chưa thấy mây về với tóc!
Vẫn chưa thấy màu xanh về với mắt!

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s