Ta ước lượng thời gian Bằng khoảng sáng lòng mình.- QUỐC TOẢN

IMG_0778Quen QUỐC TOẢN khi tham gia trại sáng tác của Hội nhà văn Hà Nội ở Nhà sáng tác Tam Đảo. Hai chị em hợp nhau nên rất vui. Thượng tá NGUYỄN QUỐC TOẢN đa tài – làm thơ, viết báo, viết truyện, chụp ảnh đẹp, hát hay, lại còn dẫn chương trình có duyên, lại còn cắt tóc khéo tay…Ôi chao nhiều thứ quá! Lại còn đi trại mang theo rượu thuốc cốt, đến bữa pha thêm rượu trắng uống cùng anh em. Mấy chị em thường xuống khu chợ, ngắm từng đoàn người lên Tam Đảo, ngồi bên bếp nướng trứng và chuyện với cô bán hàng. Tôi học theo nhà thơ này cách chụp ảnh và nhờ vậy tôi chụp ảnh khá dần lên
Lại gặp QUỐC TOẢN khi tham gia trại sáng tác của Hội nhà văn Hà Nội ở Nhà sáng tác Nha Trang. Vẫn tác phong người lính nhanh nhẹn, vẫn máy ảnh với bao nhiêu ảnh đẹp, vẫn rượu thuốc vui trong bữa ăn với bạn bè…
Mỗi chuyến đi xa lại có thêm bạn tốt là thêm bao niềm vui

Biển đêm

Vẫn sóng vỗ ầm ào, gió vẫn tự ngàn xưa
Em vẫn hồn nhiên vô tư dụi tay lên cát
Sau ồn ã mỗi chiều lại nghe sóng hát
Những vòng tay không rời cho biển mặn thêm

Em đâu biết
Có một người đi dọc hình chữ S
Gặp Nha Trang phập phồng ngực thở
Độc thoại cùng biển đêm
Độc thoại với những con thuyền nhấp nháy lân tinh
Mang theo nỗi buồn của những người đàn ông da nâu, ngực trần
Thức với biển và hiến mình cho biển

Anh đang nghe biển gọi
Những con sóng vỡ òa
Những lời ca nghẹn nấc
Đêm Nha Trang bình yên
Phía xa kia đồng đội anh vẫn thức
Chẳng ngại bão giông, mưu mô phản trắc
Đất liền những trái tim như lửa
Không chấp nhận im lặng

Đêm nay
Xin mặn cùng gió biển
Neo vào lòng câu hát
Dù bão tố phong ba…
Những người lính giữ đảo Gạc Ma
Như cọc Bạch Đằng quanh lá cờ Tổ quốc
Hiện về… nhói buốt trong tôi

Chuyện không đâu

Đi nhiều mà chưa tới
Những buồn vui thăng trầm
Đời răn “ba tấc lưỡi”
Người dạy thờ chữ “Tâm”

Biết bao điều lặng câm
Trái ngang và ngay thẳng
Nhân nghĩa và bạc tiền
Giữa thắng thua – được mất

Nghĩ chuyện xưa thảm khốc
Vụ án “Lệ Chi Viên”
Ôi thi hào Nguyễn Trãi
Làm dân mà không yên

Trung thần Chu Văn An
Dâng vua “Thất trảm sớ”
Thái sư Tô Hiến Thành
Trọng tài cao nghĩa lớn

Sao bây giờ lạ thế
Đi nhiều chẳng hiểu nhiều
Biết bao điều không thật
Để lòng mình liêu xiêu

Chớ bẻ cong ngọn bút
Nghịch nhĩ bởi trung ngôn
Đã làm người quét rác
Thì buồn gì hoàng hôn

Vẫn là chuyện không đâu
Nói bao giờ cho hết…?

Nửa

Đã qua tuổi nhắm mắt làm liều
Đã qua tuổi giá như biết thế
Đã qua tuổi năng nhặt qua ngày
Đã qua tuổi trời cùng ta say

IMG_0442Bây giờ ngồi đây nhớ mùa đông cũ
Giọt đắng cầm tay nói sao cho đủ
Những gì còn lại
Những gì đã xa
Bao nhiêu hơi ấm quây quần bên ta

Đã qua cái tuổi…đã qua một thời
Dại khôn cũng đủ
Con tim thay lời
Chợt nghe gió thoảng hương bay về đâu
Cái nhìn thăm thẳm rối bời lòng nhau

Nửa như đã cũ
Nửa như bắt đầu…

Bớt một thói quen

Ta không còn thói quen
Xé lịch vào mỗi sáng
Cũng chẳng buồn thay pin cho chiếc đồng hồ chết lịm từ lâu
Những xấp lịch phai màu nắng mưa bão lũ

Ta như người xưa cũ
Ngồi đếm thời gian qua từng con chữ
Nửa đêm thức giấc, trở mình

Ngày mai con ngựa cọc lại đưa ta đi
Miền bãi phì nhiêu mắt trẻ
Xác xơ trong mắt mẹ già
Miền bãi vẫn còn nếp nhà
Mấy chục năm ta thường trú ngụ
Vách lở, ngói xiêu run rẩy mù lòa
Cho ta kịp nhận ra
Bao điều không thể nói
Bao điều không thể hỏi
Ta không thể không về nơi ấy
Vá lại tiếng cười, chắn gió chiều hôm

Đã bớt một thói quen
Xé lịch vào mỗi sáng
Nhưng có lúc ta lần tìm quá khứ
Bằng xấp lịch đầy nắng mưa bão lũ
Những thật giả trắng đen thiện ác
Và đêm đêm
Ta ước lượng thời gian
Bằng khoảng sáng lòng mình.

 Với Nha Trang

Anh biết sẽ rời ga
Tiếng bánh sắt rít lên đêm Nha Trang đơn độc
Xé nát vầng trăng khuyết
Thêm một lần tiễn biệt
Thêm một lần bỏng rát chờ mong

Anh biết
Mỗi lần ôm Nha Trang vào lòng
Lại lo ngày xa cách
Chẳng thể nào khác được
Trong mắt Nha Trang mênh mang sóng nước

Tình anh gửi trọn nơi này
Nắm bàn tay, hôn lên ngực Nha Trang
Ngắm loài hoa Osaka rực nắng
Uống từng giọt đàn dọc phố gió lao xao

ảnh QUỐC TOẢN

ảnh QUỐC TOẢN

Nha Trang trong veo
Nha Trang thanh khiết
Thổn thức ánh nhìn mê dại
Sóng ầm ào run rẩy bờ vai

Xin gửi lại Nha Trang
Nơi anh hướng về phía biển
Bao la nắng, ngập tràn xanh
Phía khơi xa là những hòn đảo nhỏ
Kẻ lữ khách đa mang
Chưa trọn vẹn niềm vui đã cô đơn trong vòng tay siết chặt
Nha Trang đêm anh gọi
Lời thầm thì và tiếng cười trong vắt
Nụ hôn cuồng nhiệt
Thức cùng Nha Trang

Anh biết sẽ rời ga
Tiếng bánh sắt rít lên đêm Nha Trang đơn độc
Chẳng thể nào khác được
Xin gìn giữ những lời sâu thẳm
Nụ hôn đầu còn mãi với Nha Trang!

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này