ốc gió (2)- TRẦN CHIẾN

IMG_0441

…Nhưng chẳng lẽ những kẻ quanh đó đều nói dối?  Người đàn bà ấy đã lấy đi sự trinh nguyên trong tâm lý của anh, sao nghiệt ngã mất tăm, để lại những câu hỏi, như là nàng có thật không, có thật nàng như thế… Toàn là dở dang không lời đáp, nên đêm đêm chúng lại hiện về, lúc dằn vặt khiến mất ngủ, lúc ngọt ngào chết người làm mỉm cười như đứa trẻ…

5.
Chai rượu đã hết, Phấn vẫn tỉnh như không. “Khiếp, uống nhiều thế”. Cậu bảo ngoài đảo gạo trữ ba năm, chỉ việc đem men ra là nấu được, cũng chỉ uống lúc hóa kiếp cho “thằng” Mực hay Vàng thôi, trừ tên gác ra. Và trung đoàn kiểm tra thì liệu mà diếm cho kỹ. Bên kia nghe chăm chú lắm, đến đoạn thiếu rau, ngâm giá đỗ ăn cho nó mát thì tủm tỉm cười.
– Sao thế? – Phấn hỏi.
– Khó nói lắm. Là giá đỗ nó sinh… tinh trùng, mà ngoài đảo chắc chỉ toàn đàn ông.
Phấn ngẩn ra rồi cười sặc sụa. Thảo nào thằng Sang hay đi giặt quần đùi sáng sớm. Và cậu, những giấc mơ tiên. Ngọc cũng cười. “Em biết ngay mà”, rồi lảng chuyện khác. “Anh bị say đất nó vật mà thế là khỏe đấy, chứ em hai bận đẻ rão hết cả người, ngày trước chơi huỳnh huỵch ăn bốn bát anh mà đãi cơm em anh “chết” ngay”.
– Ngọc kể đi.
– Chuyện gì?
– Gì cũng được. Không phải chuyện đảo. Như anh xã ấy, hắn thế nào?
Bên kia bỗng lặng ngắt, vết quầng trên mắt như đậm hơn. Giữa tiếng “zdô zdô” quyết liệt bên ngoài, Phấn phải căng tai, câu kể lúc rõ lúc mất, chả khác gió ngoài đảo.
– Chồng em tệ lắm. Ham cờ bạc, có bao nhiêu ra quán ghi đề cả. Em phải chạy chợ, một mình mở phản thịt lợn, đêm đến lò mổ lấy về, đứng đến trưa thì hết, chiều lại xem trong xóm có ai thuê mướn gì. Ông chú mua chịu cái thủ, ba tháng mới đòi, ông ấy mắng mày cạn tình nghĩa, giỗ chạt tao không sang nữa. Anh bảo thế còn kiếm được mấy. Em đành bỏ, nhận ruộng của những nhà đi vắng, lấy công làm lãi chả được là bao.
– Thế cày bừa phải thuê chứ?
– Thuê thì hết thóc. Em làm hết. Mẹ chồng em bảo con này bừa ruộng nát như nồi cháo. Cũng chỉ đủ ăn.
– Thế ông ấy, ông xã ấy, làm gì?
– Em chả muốn động. Anh hỏi thì mới nói. Em đẻ cái Nhâm một mình, mẹ chồng cũng giúp nhưng chỉ kiêng được nửa tháng là đến mùa cấy. Khéo nói lắm. Đi bằn bặt, bảo làm thợ nhôm kính, hóa ra tán được con nào ở thị trấn này. Trẻ hơn, chắc thế. Mẹ chồng bảo tìm lôi nó về nhưng chả đưa đồng nào. Em ra đây nửa tháng, ban ngày thuê xe ôm đi khắp hàng nhôm kính nhà đang xây, cả quán gội đầu chưa thấy, tối về nhà trọ, tốn quá. Sáng qua gặp anh là lúc đang ngồi nhìn biển, nghĩ bụng giá mình chết được. Nhưng chết thế nào! Còn thằng anh nó bị tật từ bé, đưa ra ông lang Pháo bấm huyệt xem có khỏi.
– Đỡ được tý nào không?
– May cũng đỡ. Đã leo cầu thang nhà nghỉ được, nhưng xuống vẫn khó. Năm nghìn một buổi cơ mà. Được cái hai anh em ngoan, mẹ đi đâu lâu cũng không sốt ruột quá. Nhưng mệt lắm rồi.
Chuyện chùng xuống, không “đi” trôi chảy nữa. Những xót xa, dằn hắt thấm đẫm, mãi không say được. Trở về nhà nghỉ, Phấn lấy hai triệu trong ba lô đưa Ngọc: “Có chút chút để mẹ con lo vài ngày. Không nhiều đâu, đừng ngại, tôi còn đủ về nhà, mà về nhà cũng chả tiêu gì”. Đùn đẩy một lúc rồi Ngọc ngẩng lên, đôi mắt chứa chan: “Anh có cần bạn đêm nay không? Anh để đây đã, em lên gác một lúc”. Căn buồng lửng cho đám hầu hạ tự dưng chao mạnh, lúc thênh thang lúc co lại nhỏ tý, thắt chặt lấy thái dương. Không biết phải làm gì, không biết là có nên làm gì, Phấn bất giác nhìn cái giường, góc chiếu quăn queo quá, chén có mỗi, mà hình như hơi dơ.

Chờ lâu, bằng mấy thời hạn đóng đảo, dễ thế. Hôm tàu đón về phép, từ đêm trước đã thấy, sáng sau từ lúc nó thả xuồng đến lúc cập, thằng được về líu ríu như chim, thằng ở lại im như bịch thóc vứt trong hầm, cũng không lâu bằng. Nhưng đến lúc Ngọc hiện ra, thoang thoảng thơm, mặc đồ ngủ thì mồm miệng hóa bịch thóc, chân tay luống cuống suýt tan cái phích.
– Em phải đợi cho cu Tèo ngủ yên. Thằng lớn ấy mà. Nó dỗi mẹ đi lâu, lậu bậu mãi. Cái Nhâm thì ngủ ngay. Cả hai anh em đều ăn rồi. Anh thấy hai đứa con em ngoan không?
Nhưng “anh” không trả lời được. Ngọc đến trước mặt Phấn, đôi mắt có quầng lấp lánh, chỗ này đằm thắm roi rói, chỗ kia diễu cợt khúc khích. “Nào, binh nhất, hãy nhìn thẳng vào mắt em đi. Anh muốn em chứ? Anh đã muốn như thế này cơ mà, phải không? Thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, cốt yếu là đừng vội”. Cô áp mái đầu vào ngực Phấn, lắng nghe trái tim thanh xuân đập vội vã như thể cánh chim chao. Còn cậu, đôi tay thõng thượt, chả biết làm gì, di di môi lên mái tóc thơm thoảng. Tràng cười vang lên trong veo làm anh lính càng ngượng nghịu.
– Anh chịu khó đợi nhé. Có hàng bánh rán đầu ngõ, chỉ bán đêm. Rồi anh sẽ đói rất nhanh.
Cô trở lại với túi giấy thấm mỡ, thơm ngào ngạt mà mồm Phấn khô không khốc. “Đang nóng, ăn ngay thì ngon”. “Anh chỉ muốn ăn em”, giọng cậu bạo dạn một cách khổ sở làm Ngọc lại cười. “Anh còn chưa biết hôn thế nào kia mà. Em phải ăn cái đã. Em háu đói lắm, vừa ăn xong lại ăn được ngay”. Cái miệng đang nói bị khóa lại, nụ hôn có lẽ giống trên phim, lưỡi gặp lưỡi, môi dính vào nhau. Nhân loại tạo ra điện ảnh có lẽ để dậy người ta hôn nhau thế nào, anh học trò tội nghiệp cuống quýt tít mù khiến cho “cô giáo” cứ phải “thế này thế này…”. Sự nghiệp đào tạo cứ lập cập mà cũng không lâu, ngón tay, mái đầu, đôi môi dính mỡ cứ tự lần đến, đặt đúng chỗ phải đặt. Những khám phá sững sờ, những mê cuồng quá phê ma túy, có lẽ thế, khiến chàng trai quên tiệt biển đảo, hành trình về quê.
Cho đến lúc Ngọc chợt gỡ tay Phấn, nghiêng nghiêng đầu lắng nghe rồi đưa tay lên môi. “Con em, chúng nó đi tìm mẹ”, rồi chạy ra áp mặt vào cửa. “Mẹ ơi, anh Đích Sang Trường tiểu đội ơi, sao mà những gò đống kia đẹp quá thế”, Phấn nhìn theo tấm thân trần trắng lấp lánh, thầm kêu. Mấy phút nín thở dài quá lúc theo dõi tàu chiến lạ, và chả biết có căng thẳng bằng, chả biết có chút hờn dỗi nào trong đó…
– May quá, chúng nó lên phòng rồi. Anh thấy con em ngoan không?
Ngọc ngồi đầu giường, cúi xuống, hai bầu vú đu đưa trước cặp mắt thèm khát khổ sở. Chẳng nghe thấy quái gì, anh chàng ờ hỡ đồng ý ngay. “Tội nghiệp chú bé, chờ chị lâu quá phải hôn?”. Mắt người đàn bà lấp lánh ánh tinh quái nhưng “chú bé” sá quái gì. Lại quấn lấy nhau như hai con giun.

6.
Thiếp đi bao lâu không biết. Mồm nhai tóp tép, cơ mặt nhinh nhích như bé em cười mụ dạy. Cơn mơ đang đưa Phấn ra biển, xanh nhức mắt như mọi ngày, thì Ngọc trở lại. Chả cần đụng chạm, chàng trai đã tỉnh như sáo.
– Em thấy anh cười.
– “Em biết như thế này em lấy chồng từ năm lên bốn, vì chiến tranh lan tràn thanh niên chết nhiều lấy ai làm chồng…”, Phấn hát ư ử.
-Em biết bài ấy không?
– Anh chỉ bịa.
– Trẻ con thế nào?
– Bé Nhâm dấm đài, phải thay quần. Anh cho tiền, mai em lại mua được bỉm, đóng vào đêm đỡ phải thay.
– Còn cu Tèo?
– Tèo nào? À, nó chưa ngủ. Trách mẹ về muộn. Phải xin lối xin lối mãi, nói dối lại đi tìm bố đây nó mới yên cho.
– Ngoan nhỉ.
– Cũng lại phải có quà nữa đấy. Em phải chạy sang đường, may hàng kem mới đóng cửa chưa đi ngủ. Mấy thằng xe ôm trêu “Ăn kem giờ này lạnh lắm em ơi”. Tưởng em nói dối à?
– Thì anh bảo sao đâu.
Phấn ôm lấy cô, thương ơi là thương. Tóc mềm chứ không ép này, mùi dầu xả này, mà da đầu rẽ ra cũng trăng trắng. Bao vất vả, đau khổ của người đàn bà, làm sao mà những xa cách thiếu thốn ngoài đảo sánh được bì được. Lính biển nghêu ngao, chưa biết tiếc đời, nó  “đòm” phát là vô tư “đi” ngay, thế sướng hơn chứ. Ta thực may mắn biết em, được ban phát hạnh phúc nhường này không khéo lại chẳng sẵn sàng hy sinh như trước mất. Nhưng hy sinh cho Ngọc, mẹ sinh ra ta, chị Nếp và những người đàn bà khác, đáng lắm chứ. Những ý nghĩ thế này, các thủ trưởng chính trị viên chính ủy nói cho lính tráng, tác dụng còn bằng mấy quán triệt ba nên nhớ năm không  với mười cần phải chứ lỵ.
– Những vết rạn này là do sinh nở. – Ngọc nói lúc Phấn di mấy ngón tay theo những vệt trăng trắng trên mình cô – Đàn bà xinh mấy thì xinh, hễ đẻ là bị thế hết.
– Thế á?
– Bao giờ anh có vợ anh biết. Trước bụng em phẳng lỳ, ngực cao, đi qua thế nào cũng ngoái lại. Cho con bú nó mới thế này.
– Thế này mà thằng chồng em nó bỏ đi được. Em đẹp như Phật Bà. Thật đấy. Anh mà có anh thờ suốt đời.
– Tại anh chưa thành đàn ông. Mới là con trai thôi. Anh chưa hiểu đàn ông bằng em đâu.
– Anh chả cần hiểu.
Phấn nói rồi rúc vào những khe trũng núi đồi, mải mê khám phá. Họ quấn lấy nhau, lần này là làm tình thật sự, không quá lúng túng hấp tấp vụng dại. Gần sáng Ngọc trở dậy. “Em đi lên đây. Chia tay luôn nhé”. Những thịt da trắng ngần biến dần sau lớp vải làm Phấn cuống lên. “Sao thế?”.
– Em mệt lắm. Thì cũng phải lên với con, rồi còn ngủ nữa chứ.
– Nhưng anh còn muốn ôm em. Có khi mai chưa đi…
– Thôi nào, chú bé. Anh còn phải về với u chứ, u mong anh lắm kia mà.
Nàng biến lên phòng rồi quay trở lại, nhìn chàng đang ỉu như tấm bánh đa gặp nước. “Thế này, chúng mình đã gặp nhau, rất vui. Anh cho em tiền, em sẽ nhớ sẽ ơn. Nhưng chỉ nên thế thôi. Em xin anh con ốc gió. Còn khăn này mới mua, anh mang về cho ai đấy. Ý em không dám nói là cho u hay cái cô sẽ làm vợ anh đâu. Có một chút kỉ niệm với nhau, chút chút thôi, thế hơn. Em còn có chồng cơ mà, nhớ anh quá làm sao được”.

Tàu Bắc chạy đúng giờ. Chàng lính trẻ lên đúng toa, ngồi đúng chỗ, đôi mắt, cử động của người mộng du. Cửa sổ tàu khách thả tấm lưới sắt phòng ném đá, đâm ra cả toa thành cái chuồng gà. Chuồng gà đêm đến lộng gió quá, Phấn lấy tấm khăn buộc vào cổ, gà gật theo nhịp xình xịch bất tận. Sao mà muốn xuống lộn về xóm Lò Vôi, căn nhà trọ có gác lửng ấy quá. Sao mà không nói được lời này lời nọ. Cậu đi dọc toa tìm điện thoại gọi nhờ số của Ngọc, tắt ngúm.

7.
Đảo Mang Mang mừng húm đón đám trả phép. Đủ người, đúng hạn, lại có quà có chuyện, cả sách vở làm gì chả cỡn lên. Sau lúc giao ban nghe tình hình “vừa qua”, anh Đích quét mắt đủ trăm mét vuông hầm hố công sự vườn rau, bảo: “Tớ thấy con Quýt béo ra”. Báo cáo rằng nó động đực, bơi sang nhà giàn lạ lấy giống, đi lặc lè hẳn. Lạ cho con vật ra biển, cũng nhu cầu này nọ, đánh hơi ngay ra giống đực cách xa cả cây số mà đâm sang, không hiểu trước lúc “chiến đấu” nó có mục đích yêu cầu ôn luyện yếu lĩnh với lại tỏ tình gì gì. Dầu sao, đây là một đề tài để rôm rả những lúc không phải nghiêm nghị quá.
Anh Đích bảo hôm đầu tiên mua nửa gánh chè tươi, kẹo lạc, hàng xóm kéo sang nghe chuyện đảo đông vui quá, mình mót vợ quá mà các bố uống vào đi đái rồi lại vào nghe, bắt kể lại đoạn bị sót. Những đêm sau đến lượt con, cứ tranh nằm giữa, phải bao nhiêu dỗ dành bố ấy mới yên cho. Mà nằm ôm vợ thích mê tơi, gù gù như đoạn mới tinh, rất tốn giá đỗ với trứng vịt lộn mới cả rượu ba kích.  “Hôm đi mặt buồn nhưng gò đống nó căng quá, cứ ho khan. “Ba kích” thế không nghén mới lạ. Mình an ủi thôi ruộng cậu gắng để hoang, nửa năm nữa về tớ cuốc bù, làm nó đấm thùm thụp”. Những câu chuyện làm đêm rực cả lên, giấc mơ đơn giản mà xa cách quá chừng.
Rồi lại quay sang cật vấn Phấn: “Anh thấy chú mày đọc truyện để đầu óc đi đâu. Giờ cảnh giới không tập trung cứ lử đử lừ đừ, hay cũng nghén giống con Quýt với vợ anh rồi?”. Phấn lảng không được, bèn tình thực kể tuốt ra, những là đã cố gọi Ngọc nhưng không được, sáu tháng nữa về đất khéo không gặp lại nữa. Làm cho trung úy đảo trưởng cũng thở dài thườn thượt. “Vậy sao không vào sớm một ngày tìm người ta?”.
– Em cũng tính thế. Nhưng định đi thì mẹ kể Kiều “chưa vui xum họp đã sầu chia phôi”, nghe rầu quá. Với lại cụ nhắm cho cô Bến xóm Trại, em nhất định không sang, cũng chả muốn để cụ buồn quá.
– Mày dại. Như thằng Sang bắt cá mấy tay, mồm yêu em này tay sờ tý em kia.
– Em không nhớ ai như nhớ Ngọc. Cũng thương nữa. Người ta bảo yêu có thể nhạt chứ thương thì khó dứt lắm.
– Ơ ơ cái thằng này, mày lại làm cơn thương vợ của anh nó nổi lên đùng đùng. Tối nay đọc truyện đừng có vấp đấy.
“Mà có khi mình dại thật. Mình có dại không? Ngọc chia tay rất dứt khoát thì mình nên biết thân chứ lỵ”, Phấn nghĩ lúc được một mình. Nhưng “xác định” là một chuyện, nó không thể cắt cậu khỏi những mơ mòng vẩn vơ, đôi môi ẩm ướt, khu rừng ẩm ướt, quầng mắt tối thẫm. Mà biển thì ngày nào chẳng thế, hết xanh ngăn ngắt đến nắng lóa mắt, yên ả xong lại trái chứng khó lường ngay đấy.

Ngày nọ có lệnh điểm nghiệm, tức kiểm tra tất cả quân trang đồ đạc riêng tư của lính tráng. Cả bọn xếp hàng, trước mặt là ba lô rương hòm, củ lỷ quần áo, sách vở. Anh Đích đi một vòng xem xét, nhặt phiến san hô của Trường lên: “Cái này để làm gì?”.
– Em đem về đất làm kỉ niệm đời lính đảo can trường dũng cảm vô cùng tận mà cô đơn quạnh quẽo cũng hết sức lâm ly kỳ.
– Không có chuyện ấy đâu. Tàu đem san hô đỏ dễ gặp nạn. Vứt mẹ nó đi!
– Nhưng ngoài thị trấn quân cảng bán đầy san hô kia mà.
– Mặc xác chúng nó. Đóng đảo mười tám tháng để lúc về làm mồi cho cá à, nằm dưới biển với kỉ niệm à. Mấy con ốc để lại được.
Đang riết róng thì Sang rú lên. “Thơm quá. Ái chà chà!”. Cổ quàng tấm khăn của Ngọc, tay nó lau lia lịa lên mặt.
– Này, thằng mồ hôi dầu.
Phấn nhảy bổ lại, nhưng Sang đã nấp sau hòm đạn. “Tao lau đít đây”. Mặt nó xanh như đít nhái khi Phấn đến giá súng vớ khẩu A. K lên đạn cái rụp. Đờ ra một tý Đích mới hét được, giọng trấn áp sẵn sàng bắn bỏ, trong khi Sang bỏ lại chiếc khăn, lủi đi rất nhanh.
Tiểu đội tập hợp cấp tốc. Đảo trưởng đi lại long xòng xọc tôi cảnh cáo hai chiến sĩ mất đoàn kết đặc biệt là đồng chí Sang thiếu tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác như thế là rất thiếu ý thức. Các anh định làm loạn phỏng? Ai làm loạn tôi bắn bỏ! Hay muốn ra tòa án binh? Thử nghĩ xem, xảy chuyện bắn nhau thì hậu phương sẽ nghĩ ta ở đây làm gì, có còn tin tưởng tiền tuyến không? Đối phương nhà giàn bên kia sẽ hý hửng dường nào ấy quân đội ta vô kỉ luật. Nhận khuyết điểm chưa, quán triệt chưa? Hai chiến sĩ vô kỷ luật bắt tay nhau rồi lần lượt vác đế cối ba chục ký chạy hai mươi vòng quanh đảo. Hồng hộc thở, Sang rằng tớ có lỗi mà cậu cũng nóng quá, đằng kia còn hầm hầm không chịu ra lời nào, đêm xuống nhất định không đọc truyện.
Việc rồi cũng êm. Trung úy đảo trưởng không báo cáo lên trên, thanh tra thanh mẹ không chừng cả quân pháp xuống làm ầm lên nhọc lắm. Dính vào tòa án binh thì rũ tù mà cuộc đời trước mắt còn  cơ man hứa hẹn. Và nhất là Phấn lại đọc truyện sau khi được Sang đền cho một tuần cảnh giới. Biển tưởng là dữ, thế mà lại quen được.

8.
Rời quân cảng, Phấn bắt ngay xe khách ra thị trấn. Vẫn quân phục trên người, ba lô sau lưng, mắt nhìn nắng nhiều rạn chân chim, nhưng đã là anh sinh viên đi vắng lâu lâu, sắp trở lại trường. Có tiền, chả kém lần về đất trước, là sáu tháng phụ cấp hạ sĩ tuyến đầu. Có thời gian, tha hồ thăm u với đây đó mới đến kỳ nhập học. Phấn chả có mục đích sử dụng tự do nào khác ngoài việc tìm lại chốn cũ. Những bước chân thập thõm, lúc chạy gằn hối hả lúc ríu lại bần thần.

Sáu tháng rồi, Ngọc còn đó không? Hạnh phúc quá lớn mà cũng quá mong manh khiến trái tim cậu trở nên non nớt, dễ vỡ như quả trứng.
Đang là mùa đông, thị trấn du lịch thưa khách. Quầy báo ế chỏng, giấy má bay phần phật. Một đôi thanh niên nhí nhảnh bước sang đường, cô gái eo ôi em lạnh. Một đôi nữa cọc cạch, có khi giám đốc và thư ký. Còn mình, sẽ là “phi công trẻ lái máy bay bà già” chắc? Kệ bố đứa nào bình phẩm, chúng mình chỉ cần gặp nhau là được. Bao nhiêu lần hy vọng gặp nhau thật đẹp, Phấn phải xác định những kết cục dở dang. Ngọc đã tìm được chồng, tiếp tục cuộc sống cam chịu. Ngọc đã đau khổ dắt con về quê lần hồi rau cháo hay phải chụp giật. Cũng có thể nàng còn đó, chân nấu nướng giặt dũ quét dọn, có thể lắm, nhưng vì hy vọng gia đình tái hợp  lớn quá nên không thể chấp nhận sự có mặt của mình. Trong trường hợp này, liệu mình có đợi đến lúc Ngọc quyết một bề được không, ngài hạ sĩ có hóa đá như nàng Tô Thị được? Chuyện ấy cổ kính quá. Nhưng chắc là, chắc chắn là cậu hằng nghĩ về Ngọc nhiều hơn nàng nhớ cậu. Nàng thật nhiều nỗi, lúc gặp sẽ “Ơ, chú bé đấy à?”, còn cậu nghẹn ngào, những đói khát tranh nhau ùa ra lắp bắp.

Xóm Lò Vôi đã trước mắt. Những tán cây trứng cá lưa thưa nắng, quả rụng xuống bị giẫm bẹp dí. Những ông xe ôm đánh cờ. Rồi nhà nghỉ Hương biển, tấm biển mi ca xô lệch, chữ bay còn “Hương biể”. Bước dưới dàn dây leo, không rõ dây gì, Phấn tiếc không có cặp kính dâm, cái nhìn chắc nó tố cáo mình lắm lắm. Cậu hỏi còn phòng không, rồi lấy một chỗ không phải đắt nhất nhưng tươm tất, khiến ông chủ đòi trình ngay giấy tờ tùy thân. Lính tráng ít tiền, cảnh giác là phải. Cái cốt yếu là phòng tầng tư đó trông ra biển, để tạo không khí lãng mạn, hứa hẹn câu chuyện đẹp đẽ. Tự dưng Phấn thấy mình đang nhớ biển.
– Thế Ngọc còn đây không anh? – Phấn hỏi như bâng quơ.
– Ngọc nào?
– Cô có hai đứa con.
– Làm gì ra có.
– Lâu rồi. Cỡ sáu bảy tháng gì đó ở đây mà.
– Khách nhiều sao nhớ được.
Ông chủ nói rồi gọi người đưa Phấn lên phòng. Qua tầng trệt tối tăm, chăn đệm vẫn ẩm ướt. Qua gác lửng có “căn buồng hạnh phúc quá đơn sơ” dạo nào, vẳng ra tiếng cười khúc khích của đám dọn dẹp. Tầng ba rồi tầng bốn, bước chân sao nặng nhọc quá. Anh ngó lơ phòng của mình, vứt ba lô rồi phi vụt xuống dưới.
– Bà xã tôi bảo chỉ có con Phương Anh, nhưng một con chứ không phải hai.
– Tên Ngọc chứ. Đứa lớn có tật ở chân, con trai, đem ra châm cứu ông lang ở đây mà. Đứa bé tên Nhâm, con gái. Cô ấy có quầng ở mắt, đi tìm chồng thợ nhôm kính.
– Đúng con Phương Anh. Đi rồi. Nhưng chỉ có con bé con. Bộ chú trông thấy còn thằng què nữa?
– Tôi chưa. Chỉ mới gặp hai mẹ con. Anh biết Phương Anh nào đó đi đâu không?
– Các cô đến rồi đi như chim kiếm ăn, làm sao tôi biết.

Phấn quay người bước sang đường. Xế bên kia, hàng kem còn mở. Người bán hỏi đám xe ôm có biết Ngọc hay Phương Anh nào đi tìm chồng mang theo đứa con gái có khi còn thằng con trai bị tật ở chân không.
– Đi kiếm chồng á. Xóm này toàn cô thuê trọ làm gái, lấy đâu ra kiếm chồng.
– Tôi chở toàn cô đi khách thôi mà.
– Mấy tháng trước có Phương Anh thật, nhưng chỉ một con gái thôi. Đúng tên Nhâm. Thế chú không biết câu “đừng nghe con nghiện trình bày, đừng nghe ca ve kể lể” à?
Người cuối cùng ngẩng lên nhìn Phấn, vẻ thông cảm, rồi lại chúi xuống. Bàn cờ chan chát làm cậu xây xẩm.
Buổi tối, Phấn trở lại quán “Oanh Xướng – Hải sản vừa bán vừa cho”. Già đêm, bà bán bánh rán nóng cũng chỉ mang máng. Thấy cậu bơ thờ, sùng sục, ông chủ nhà nghỉ vẫy lại: “Này chú, có cần để tôi gọi cho một cô”, rồi im bặt khi nhìn vào mắt Phấn.
Thị trấn không có ông lang Pháo châm cứu bấm huyệt nào, chỉ có hiệu lang Hào chuyên bốc thuốc cho đàn ông bại thận do lắm vợ.

Nhiều năm sau, Phấn đã có cuộc sống ổn định. Một công việc cho thu nhập dư dả, một mái ấm để trở về, với vợ thuần hậu, con dễ thương. Những nghi vấn, cả dấm dứt lẫn căm hờn, liệu mình có dính “quả lừa” ngày nào chưa buông tha anh. Bé Nhâm, ốc gió, xóm Lò Vôi, chiếc khăn…, mọi thứ đều đã diễn ra thật tự nhiên không có vẻ gì xếp đặt kia mà. Nhưng chẳng lẽ những kẻ quanh đó đều nói dối?  Người đàn bà ấy đã lấy đi sự trinh nguyên trong tâm lý của anh, sao nghiệt ngã mất tăm, để lại những câu hỏi, như là nàng có thật không, có thật nàng như thế… Toàn là dở dang không lời đáp, nên đêm đêm chúng lại hiện về, lúc dằn vặt khiến mất ngủ, lúc ngọt ngào chết người làm mỉm cười như đứa trẻ. Rồi cũng đến một khắc Phấn hiểu rằng khi nào hết nhớ tiếc thì anh mới thôi không muốn trở lại xóm Lò Vôi, chúi vào căn gác lửng dành cho đám dọn buồng, nơi có đôi mắt quầng ngồi đợi.
Biển đảo, vì thế cứ lúc ngăn ngắt tím, lúc dàn dụa xanh, cánh buồm be bé.
TRẦN CHIẾN

Bài này đã được đăng trong VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s