Biết lẽ đời như vậy,
Ta vẫn muốn lần khân,
Mải mê Danh – Tiền – Sắc,
Mở mắt: Nước đến chân!
CHẮP TAY CON HỎI PHẬT
Cuộc đời toàn nghịch lý,
Toàn Chùa xây thật to,
Toàn đại gia rất bợm,
Mà vỡ nợ tan tành,
Toàn lừa lọc thất kinh,
Toàn suy đồi trắng trợn,
Chắp tay Con hỏi Phật:
Như thế để làm gì ?
Phật khoái chí cười khì:
Đời khi nào chẳng bẩn,
Đã bao giờ sạch đâu.
Chìm giữa biển bùn sâu,
Nếu mi giữ được sạch,
Thì mới được đặc cách,
Để mà lên Thiên Đàng .
Nghe thì thấy rõ ràng,
Nhưng thế nào là sạch ?
Ai chấm cho đặc cách ?
Có đút lót được không ?
Tiền thụt két của dân,
Mang xây chùa nghìn tỷ,
Có làm thành cái cầu,
Bước qua biển bùn sâu ?
Phật lại cười khoái chí:
Sạch bẩn là ở mi,
Đường đi cũng là mi,
Đến đâu, tại mi tuốt,
Vào cái lúc chung cuộc,
Mi sẽ biết đến đâu.
Nhưng lúc mà con biết,
Thì đã toi mất rồi,
Không thể nói cho ai,
Mà cũng không còn biết,
Trước kia mình là ai,
Tội lỗi gì không xiết.
Phật vẫn cứ cười khì:
Ta không đặt ra Luật
Cũng không biết: Tại sao ?
Ta chỉ biết: Thế nào !
Và bảo mi: Thế ấy !
Mi Tin thì mi Thấy,
Mà không Tin thì Thôi !
CÒN PHẢI ĐI MIÊN MAN
Cứ đi rồi là sẽ đến,
Mà đến rồi lại phải đi.
Cuộc đời cứ liền tù tì,
Kiếp sau nối vào kiếp trước.
Thế là ta cứ phải bước,
Muốn dừng, đời vẫn cứ trôi,
Già rồi, mệt lắm, nghỉ thôi,
Nghỉ à : Chui vào mộ tối.
…………
Trong đất, giời ôi lạnh lẽo,
Lại tìm chỗ để đầu thai,
Hóa luôn thành thằng cu tý,
Chập chững bước đi từ đầu.
Chả biết sẽ đi tới đâu
……………
Thế nên người ta mới sợ,
Tìm cách trốn lên trên Niết Bàn,
……………
Mà vẫn chưa biết trên ấy,
Có còn phải đi miên man ?