Tình yêu biết lụi tàn cho tình yêu khác đến – VŨ DUY THÔNG

IMG_0253

Là con người, con người mà em
Đừng buồn khổ trước lẽ đời quen thuộc
Chúng mình cùng đưa tang một mối tình đã chết
Bóng đêm về  sinh hạ những niềm mơ

Nhỏ nhôi thôi cũng vương vào thi tứ, cũng vận vào thi ca
– một làn mây cũng mang sắc tháng năm Đợi nghe làn mây tháng giêng đang muốn nói gì
– một đêm Khau Vai để rồi Người tỉnh chắc gì hơn người say /Chung thủy chắc gì đã tử tế
– một cây gạo như cố tình rụng suốt đêm ngoài bờ đê mà sao lắm nghĩ  –có người đợi, như năm ngoái có người chết oan ức / lạnh toát đung đưa, rồi như trong ta trống rỗng, cô đơn, hoang vắng…
một tiếng cỏ mọc, một vùng cỏ lau trắng hoang…đến cả một cây lựu bỏ quên trên gác ba cũng thấy Giận mình lắm lúc vui phường phố
một con bồ câu tha cọng cỏ mà ra một chuỗi sự sống Phải rất nhiều cỏ khô mới thành chiếc tổ/Thành chiếc tổ mới có cuộc trở dạ / Có cuộc trở dạ mới có tuổi thơ
… Cứ như vậy gặp trong thơ VŨ DUY THÔNG bao điều quanh ta, trước mắt ta mà ta cứ qua đi, mà  nhà thơ luôn bận lòng. Thơ anh giản dị như những những hình ảnh làm nên thi tứ mà nhẹ nhàng đưa tới ý sâu xa

IMG_0254

Làn mây tháng giêng

Làn mây tháng giêng như có gì muốn nói
Bụi mưa tháng giêng chùng chình đợi ai
Mỗi người đều có một người
Chỉ một người không ai chờ đợi

Chỉ một người ngồi đếm lá rơi
Đếm những ngày đã qua những thời đã qua
Khi không còn gì phía trước
Quá khứ nụ hôn nào cũng ngọt
Khi không còn tương lai

Đếm thời gian cát lọt kẽ tay
Buồn buồn hi vọng tuyệt vọng
Thèm sống nhất là phút giã từ cuộc sống
Phút thấy trời xanh từ đáy giếng
Phút gặp mình trước cuộc phân ly

Không cách gì tránh được ra đi
Xin em đừng khóc
Chiều nay vẫn còn một người nấn ná
Đợi nghe làn mây tháng giêng đang muốn nói gì

Khau Vai

Biết khó còn dịp lên đây nữa
Thôi cũng một lần biết Khau Vai
Rượu ngô lướt khướt bên lều chợ
Người tỉnh chắc gì hơn người say

Chung thủy chắc gì đã tử tế
Chờ họp suốt đêm lại suốt ngày
Ai bảo chợ họp là có chợ
Mình ta lủi thủi biết tìm ai

KV3Nên đêm qua rồi sáng nay nữa
Ta ngồi uống rượu với trời mây
Tuổi già hay thấy mình còn trẻ
Bát rượu vừa vơi đã rót đầy

Uống cho người ấy không yên được
Dẫu đã chồng con đã vẹn bề
Uống cho trăng lặn bên kia núi
Bật khóc thương người trong cơn mê

Uống cho Khau Vai xa thăm thẳm
Thăm thẳm trời xanh thăm thẳm buồn
Mai người xuống núi người ở lại
Cầm chắc trên trời mưa gió tuôn

HÀ NỘI

Cứ đau khổ cứ giận hờn
Nhưng cuối cùng vẫn phải yêu Hà Nội
Như anh nhớ em không chịu nổi
Mỗi lần định thôi nhau
Như em vẫn khóc nghĩ về một cô gái khác
Chỗ của em cô ta sẽ thế vào

Cuối cùng vẫn phải yêu Hà Nội
Bởi không thể sống không lá sà cừ vàng bay
Không thể không có tiếng khuya sấu rụng
Không thể thiếu sâm cầm nhao song
Lặng lẽ mùi hoa không biết từ đâu

Không thể thiếu đầm sen mùa năm ngoái
Rặng tre bờ sông ngóng đợi
Em đi phố cổ dầm mưa
Bao người thao thức ô của nhỏ
Thả theo nỗi buồn xa lạ

Không thể thiếu Hà Nội
Bởi tất cả là Hà Nội
Nơi chúng mình có nhau và có thể mất nhau
Bởi Hà Nội xa xôi đôi mắt ướt
Khi bóng ngả sang chiều

nói với em ngày chia tay

Nào đến lúc rồi, chúng mình phải chia tay
Em ở lại tôi đi, em đi tôi ở lại
Cũng thế cả, dòng sông và bờ bãi
Đã chia ly, phải kẻ ở người về

Em lại trở về thủa vô tư xưa kia
Lại gieo hạt cho mùa sau nữa
Tình yêu cũng như bếp lửa
Đừng ngại lụi tàn, nhen nhóm lại bùng lên

Những gì anh đã gửi lại em
Lá sẽ  mục thành mùn, bóng đêm nuôi giấc ngủ
Mọc dậy những bông hoa, bình minh rực rỡ
Vầng mặt trời ấm áp hừng đông

Tình yêu không thể nào còn mãi với thời gian
Tình yêu biết lụi tàn cho tình yêu khác đến
Sông mất dòng cho nước hòa vào biển
Lá rụng vàng cho lộc biếc mùa xuân

Là con người, con người mà em
Đừng buồn khổ trước lẽ đời quen thuộc
Chúng mình cùng đưa tang một mối tình đã chết
Bóng đêm về  sinh hạ những niềm mơ

con bồ câu tha đi cọng cỏ

Ôi con bồ câu nhỏ
Nó cắp một cọng cỏ khô
Bay về một nơi nào đó

Con chim bay đi không trở lại
Ôi con bồ câu nhỏ
Nó cắp một cọng cỏ khô
Rất nhiều cỏ khô sẽ thành chiếc tổ

Phải rất nhiều cỏ khô mới thành chiếc tổ
Thành chiếc tổ mới có cuộc trở dạ
Có cuộc trở dạ mới có tuổi thơ
Ôi con bồ câu nhỏ
HỒTha thẩn ven hồ

Ta ngồi thẫn thờ
Cùng những con sóng biếng nhác
Cùng ánh ngày sắp hết
Cùng lá vàng hối hả không biết về đâu

Trước mặt con bồ câu
Tha đi một cọng cỏ
Cho một cuộc trở dạ
Và cho một mùa đông sắp về

Bài này đã được đăng trong Chưa phân loại, THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s