Trời bắt thức để mà ngẫm nghĩ – HOÀNG CÁT

2

Ta sung sướng được là người lãng mạn
Chả có gì khiến ta hết làm thơ;
Thơ là lõi linh hồn ta nhập thế
Cõi trần khổ đau – nhưng cũng đẹp như mơ!!!

EM CHO ANH MỘT ĐIỂM TỰA TÂM HỒN

Em cho anh một điểm tựa tâm hồn
Mẩu tin nhắn đùa vui qua điện thoại
Một cú “phôn” giữa đêm đông lạnh lẽo
Lồng ngực anh như có lửa mừng reo!

Căn phòng bệnh nhân, bỗng ấm áp bao nhiêu
Anh quên cả bệnh hiểm nghèo đe dọa
Lại muốn ngân lên những lời thơ mới lạ
Gửi dấu yêu những tháng năm xa.

Ôi, nếu cuộc đời không có thực – mơ
Sống sao nổi với bùn lầy ô trọc?!

Còn được sống – là ta còn mãnh liệt
Mãnh liệt yêu!
Mơ mộng ngập tâm hồn…
Bệnh viện Bạch Mai, 2-2-2013

KHAI BÚT TẾT QUÝ TY – 2013

Chim trời đến, hót bình mình cành khế
Bỗng nghe lòng thớ thới chút mừng vui
Có thể thế chăng – điềm trời chưa bắt chết
Nợ tình trần gian còn chồng chất, đầy vơi.

Cứ chộn rộn như chưa từng ốm bệnh
Chưa từng nan y ác tính quay cuồng.
Ồ, lạ quá! trái tim ta thật lạ
Khát khao hoài khám phá những miền thương…

Ơi yêu dấu! Ơi dịu dàng e ấp
Ban tặng cho ta một chút cuối đời
Tình nồng ấm, tình ái ân lặng lẽ
Ta mang theo vào chút mút mù khơi…

LÃNG MẠN

Nếu cuộc sống không còn lãng mạn
Sống cũng bằng thừa! – sống thế để làm chi?!

Sống là mộng mơ. Sống là hành động
Hành động cao sang – cuộc sống hóa diệu kỳ!

Nếu chỉ biết còng lưu , sấp mặt
Kiếm thật nhiều tiền; vị kỷ, bon chen
Cuộc sống ấy ngàn lần tội nghiệp.
Sống là sẻ chia – đồng loại bớt ưu phiền…

3Ta sung sướng được là người lãng mạn
Chả có gì khiến ta hết làm thơ;
Thơ là lõi linh hồn ta nhập thế
Cõi trần khổ đau – nhưng cũng đẹp như mơ!!!

Ta muốn hét, muốn gào lên thật lớn:
Cuộc sống này ơi…sao Người đẹp quá chừng!
Có phải thế chăng – bởi ta rồi giã biệt
Nên nhìn đâu cũng thấy ĐẸP rưng rưng???…
Hà Nội, 6 Tết Quý Tỵ
 15-2-2013 

LẦN THỨ BA…

Lần thứ ba…ta xa mi, vào Viện
Phòng văn thân thương!…ta lại phải khóc rồi!…

Xin đừng ai cười ta yếu hèn, sợ chết;
Chỉ đơn giản – quá buồn!
Buồn thắt ruột – người ơi!…

Đừng coi đây là thơ
Đây chỉ như Nhật ký
Nhật ký tâm tình một bệnh nhân ung thư…

Sống hay chết
Chưa ai người biết trước;
Cuộc chiến này còn quá đỗi cam go;
Liệu ý chí của một người lính trận
Vượt qua chăng số phận dày vò???…

Ồ!…Nếu không thắng – có nghĩa là ta chết!
À á ha!!!…Nếu chết – hết làm thơ
Ta phải SỐNG – để YÊU và ĐƯỢC VIẾT
Viết những lời YÊU CÁI ĐẸP đến vô bờ!…

Con lạy CHÚA
Con lạy TRỜI
Con lạy PHẬT
Xin các Đấng BỀ TRÊN
Cho con sống thêm mà
Con xám hối mọi điều con chưa phải
Cho con thảnh thơi
Cho con hóa Thi ca…

Sáng sớm 10 Tết Quý tỵ, 19-2-2013

 

ĐÊM BỆNH VIỆN

Từng là lính. Ta chưa từng sợ chết;
Ung thư ơi! mi hành hạ chi ta?
Mi chỉ làm đời ta thêm cay đắng,
Thêm khổ đau – khi ta đã sang già!

Đêm bệnh viện dài hơn đêm Trung cổ!
Thời gian đi như Hà Nội tắc đường.

Ta nằm nghe trái tim mình loạn nhịp
Nhịp ngựa lồng – bởi tràn ứ yêu thương…

Nói không buồn, thì quá ư giả dối,
Nhưng dẫu thấu xương – ta vẫn chỉ yêu thôi;
Không oán thán ai đâu, chả bợn lòng vị kỷ,
Chỉ mong Trời bừng sáng thật mau.

Đêm bệnh viện dài hơn thế kỷ
Có lẽ thế chăng – bởi cuộc sống còn dài –
Trời bắt thức để mà ngẫm nghĩ
Công – tội trên đời: đâu ta đúng, ta sai?

Đêm bệnh viện dài hơn đêm Trung cổ!
Cho lòng ta sáng tỏ mọi nỗi đời;
Khi cái chết cận kề, tâm hồn ta bừng mở:
Cuộc đời ư? – Chỉ là CUỘC DẠO CHƠI!!!…

Mi biến đi, cái u mê ạ!
Ta sợ gì đâu, mà ập đến hành ta?
Nếu có chết, ta cũng thành cây cỏ,
Chí ít ra – ta cũng hóa Bài thơ…

 Bệnh viện Bạch Mai, 3 giờ sáng 23-2-2013 

 

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s