Đứng chờ em ở ven đường – chùm thơ PHẠM NGỌC VĨNH

IMG_0003

     Ai về với bến sông xưa
Tôi nhờ tìm lại giọt mưa ngày nào

KHẾ ƠI

Vì chua dấu quả vòm xanh
Vì múi tối đến treo cành hứng sương

Vì canh nhuộm màu vàng ươm
Hương cua đồng nội vấn vương khế dầm

Bát này em xới em đơm
Muôi này em múc em chan mới tình

Khế ơi có thấu cho mình
Trưa hè Cua – Khế bóng hình chung đôi

THƠ LẠC

Lạc vần thơ trôi trên sông
Nỗi thương lặn ngụp giữa dòng tìm nhau

Thơ vừa viết vội nửa câu
Mà sao hương dậy biết đâu lạc vần

Lạc ngày thuyền thả bồng bềnh
Lạc đêm môi thả tìm lần trời khuya

                    XEM MÚA

Váy bùng xòe
Em xoay vòng ánh lửa
Xoay cả nhau hút hồn trong điệu múa

Sắc hoa rừng
Chan chứa lúc màn đêm
Váy bùng xòe
Lửa bỏng cũng dịu êm

Váy bùng xòe
Cứ xoay mãi thế sao
Em múa gì mà dồn lửa về nhau

Uốn dáng mềm đem đốt cháy đêm thâu
Vòng tay dẻo mang kết bè sóng mắt
Chỉ mình anh nào ai hay biết
Trong lẻ loi ngồi ước mãi bùng xòe

Để đêm về
Một rừng lửa đam mê

ÂM VANG TRỐNG TRƯỜNG

     Đứng chờ em ở ven đường
Mong giờ tan học trống trường khua vang

Một lần báo – một lần tan
Hai lần hồi trống đón em : đi – về
Nắng mưa nào có sá chi
Anh đưa một quãng – em đi cả đời

Mồ hôi vã – đổi nụ cười
Em gieo cái chữ rõ lời bé thơ
Bài văn đã giảng chẳng mờ
Bài học soi sáng ước mơ xây đời

Xe chạy đã một quãng dài
Âm vang tiếng trống còn hoài bước chân
Đón đưa nhau biết bao lần
Cứ như ngày ấy trắng ngần tuổi thơ

Trống trường ơi đã vang chưa ?
Mà sao lồng ngực gió ùa trong tôi
Mong cho mưa tạnh nắng phai
Bên nhau rạo rực hồi dài trống vang

      19028320213-uong-ruouRƯỢU THƠ

Mọi khi một chén là vừa
Xuân về thêm chén vẫn chưa là gì

Nghe vào…làm chén nữa đi
Cầm chai dốc ngược lạ kỳ…tràn thơ

Men rượu bốc cái lơ mơ
Ngồi xe ý đẹp vật vờ vỏ chai

   MỒ HÔI CỦA ĐÁ

Lạnh lùng vật vã dã mồ hôi
Vắt kiệt từng giọt thả buông rơi
Nước mắt cạn dòng cô thành nhũ
Muôn hình vạn trạng thẫm tình đời

Mồ hôi của đá trong lòng đá
Nhỏ tình lữ khách du ngoạn chơi
Thả mắt lòng hang trong thầm lặng
Nhón chân mắt ngước chốn xa vời

VẾT KHẮC

Biết bao vết khắc trên vách hang
Biết bao lốt chân trong địa đàng
Lần theo từng vết cùng năm tháng
Bâng khuâng một cõi chốn non ngàn

Vấn vương mang đi tình gửi lại
Vách đá còn ghi dấu son vàng
Tìm theo dòng chảy về nguồn cội
Nghìn năm hồn đá còn đa mang

 

 

 

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s