Miên man theo tâm sự của đêm – NGUYÊN DŨNG

dsc_0408_403109743Tâm sự của cậu sinh viên HỌC VIỆN QUÂN Y
Cuộc sống không có nhiều lựa chọn
Chỉ còn ta với khoảng lặng bình yên
Thật đáng quý

NHỮNG GIỌT ĐÊM

Những giọt đêm
Lặng thầm
Tí tách
Mái hiên

Những giọt đêm
Rưng rức buồn
Rớt…
Rơi…
Trong làn sương
Đặc quánh
Mịt mù

Tôi nghe tiếng vọng đâu đây
Âm ỉ chảy
Đôi dòng
Tuột trôi theo gân lá
Phũ phàng

Tôi giấu mình
Miên man theo tâm sự của đêm
Mới hay
Đêm và ngày
Là một cặp được đất trời xe tơ ưu ái
Thuở hồng hoang
Quấn quýt bên nhau
Quên thời gian, năm tháng
Không gì chia rẽ

Nhưng có ai ngờ
Một ngày kia
Con người xuất hiện
Mang trái tim nguyên sơ nguyên vẹn
Đến cầu xin một đặc ân
Được đem về
Chút lạnh giá của đêm
Chút nồng ấm của ngày
1310580981Để trái tim ấy có hình hài cảm xúc

Đêm dịu dàng chia sẻ
Ngày vui vẻ phát ban
Nhưng con người quá tham lam
Những kẻ đến sau
Lấy nhiều hơn mà chẳng hề xin xỏ
Cứ thế mang đi
Trộn hai phần với tỉ lệ khác nhau
Để ra đời những trái tim riêng biệt
Cũng từ đó
Đêm và ngày
Vơi cạn
Cách xa

Chỉ có bình minh và ánh chiều tà
Thì mãi mãi con người không thể lấy
Là khoảnh khắc giao nhau giữa trời và đất
Cũng là phút giây gặp gỡ đêm – ngày
Đó là ranh giới tình yêu
Sự bí ẩn mà con người không bao giờ có lời giải đáp
…Những giọt đêm
Vẫn tí tách rơi…

Đêm
Ngày
Tuần hoàn
Bên nhau
Mãi mãi…

CHẮC LÀ

Bây giờ tìm giấc ngủ khó quá
Dẫu bên mình là chăn ấm đệm êm
Tự nhiên thấy sợ những cơn mê
Chắc là nhớ ai lắm đấy

Trong người uể oải dọc ngang
Chen lấn những xúc cảm không thành hình thành khối
Cứ nhơ nhớ điều gì
Tắc lưỡi “ừ”, chắc là một câu nói

Một mình ta với căn phòng trống
Gác nhỏ thênh thang
Đôi chim non ríu rít lan can
Chắc là chúng đang tình tự

Nhẹ nhàng nhón chân lại quan sát
Tiếng chim cất cánh bay xa
Tự lòng ta sao tiêng tiếc, chắc là
Nhìn hạnh phúc vừa vút đi trước mắt

BÂNG QUƠ

Lại trằn trọc giữa sự ngủ và thức
Những nghĩ suy cậy cục trong đầu
Không muốn thức
Run rẩy một cơn mơ
Thần hồn át thần tính
Chả dám ngủ

Chỉ muốn quăng mình trên đệm
Lung liêng
Nhập nhằng giữa hai thái cực
Ngủ – thức dội về

Để nắng dịu dàng qua khe cửa mơn trớn làn da
Mát xa đôi mắt
imagesSoi rõ từng hạt bụi li ti li ti
Vật vờ
Hạ cánh xuống bàn tay

Tôi nâng lên đón nhận
Như một điều tất yếu
Cuộc sống không có nhiều lựa chọn
Chỉ còn ta với khoảng lặng bình yên
Thật đáng quý

Và nỗi buồn
Như cánh bồ công anh
Bâng quơ
Lè lẹ

TIẾNG CÒI TÀU TRONG ĐÊM

Tiếng còi tàu trong đêm tĩnh mịch
Tu…tu…xịch xịch
Đay nghiến đường ray
Ồn ào
Hối hả

Dữ dằn
Không nể sợ
Phá tan bao giấc ngủ
Át đi mọi thanh âm
Hùng hục tiến

Làn khói chảy xuôi
Hay là sương thẫm ướt
Buồn vương…

indexChìm vào bóng tối
Tiếng còi tàu rền rĩ cô đơn
Mong tìm được trên đường một tri kỷ
Lấp đầy toa trống
Giữa sông núi điệp trùng

Tu…tu…xịch xịch
Tiếng còi tàu lẻ loi
Giấu cảm xúc
Sau lớp áo xanh sắt thép lạnh lùng

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN, THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s