từ giờ muốn được thảnh thơi – DƯ THỊ HOÀN

Tiềm ẩn từ ngàn kiếp trước
Có thể tới muôn kiếp sau
Nếu kiếp này không hiển lộ
 Đừng hỏi thế nào là thơ!

H3

 Sống nhờ một chút mong manh
Mong manh đến nỗi loanh quanh hết ngày

Sống nhờ ngọn lửa lắt lay
“Vui thay” thì ít, “chẳng may” thì nhiều

Đoạn đường thế mà liêu xiêu
Bước chân đã mỏi vẫn phiêu vẫn bồng

Thà rằng chẳng có ai mong
Bỗng nhiên muốn khóc, khóc xong phì cười!

Dư Thị Hoàn vào khóa tu ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt.

Dư Thị Hoàn vào khóa tu ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt.

  Còn tình là còn khát khao
Để linh hồn đó tiêu hao tháng ngày.

Đời còn phần cuối may thay
Tụng kinh niệm phật ăn chay tọa thiền

Cùng đường mới tỉnh cơn mê
Sang sông mới biết nhiêu khê thế này

Điềm gở mà lại hóa hay
Hay rằng kiếp trước gian manh hại người

Từ giờ muốn được thảnh thơi
Mau mau sám hối tìm nơi tu hành.

H2

 Đời trần như ly rượu cay
Đừng mong ai đó uống say cùng mình

Sông mê đánh đắm thuyền tình
Mái chèo lục độ bóng hình đơn côi

Niết bàn nào có xa xôi
Tâm an một mảnh trăng trôi cũng là…

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN, THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s