thương ai những bước chân trần – ĐẶNG NGUYỆT ANH

THĂM CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN|
                                  Tặng nhà thơ Cao Xuân Thái
                                 Chủ tịch Hội VHNT- Hà Giang

đá

 Tôi từ phố thị phồn hoa
Lên thăm bạn tít mù xa Biên Thùy
Trùng trùng mây núi tôi đi
Đồng Văn Lũng Cú nghĩ gì người ơi!

Nhấp nhô núi đứng núi ngồi
Lên thành lên lũy bao đời kiên trinh
Thương ai những bước chân trần
Hằn lên trên đá nhọc nhằn tháng năm

Giữ cho ngọn lửa không tàn
Cho hoa Lê trắng tiếng khèn lượn bay…
Đồng Văn chót vót đỉnh này
Mời anh lên để cùng say đất trời

Rượu nồng Há ía (*) thơm môi
Xòe ô váy thắm say người Đồng Văn
Thượng ngàn mới nở mùa trăng
Qua bờ rào đá tôi sang thăm người

Gặp em sóng sánh nụ cười
Để tôi nghiêng ngả núi đồi Hà Giang
Đá che chở đá cưu mang
Đá im lặng đến nao lòng anh ơi

Thủy chung là đá với người
Sống trên đá chết về nơi đá nằm…

CẢM ƠN BRUSSELS
Tặng Thái Vân

 Xin chào Brussels,
Trái tim của châu Âu vĩ đại.

Brussels,
Một ngày với nắng
Một ngày với gió
Một ngày với hoa
Một ngày với bạn bè
Mến thương tin cậy.

Cảm ơn những con đường thênh thang lộng gió
Những nụ cười ấm áp
Những ánh mắt thân thiện
Cảm ơn cánh rừng xanh bất tận
Cho Brussels hơi thở trong lành.

ĐNAnhCảm ơn những quán cà phê
Với những tấm khăn trải bàn màu đỏ
Những giàn hoa rực rỡ sắc màu
Cảm ơn hai người đang hôn nhau!

Tôi không quên đến thăm cậu bé đứng tè góc phố
Cảm ơn “Cậu Bé Thiên Thần”
Đã cứu Brussels qua cơn bão lửa
Để hôm nay
Những ngọn cờ Châu Âu kiêu hãnh tung bay

Cảm ơn Brussels
Đã cho tôi một ngày!!!
   Brussels, 7-7-2011.

VỀ CÕI ỨC TRAI

Ức Trai Thi tập tìm về
Vàng thu đã trải bốn bề Côn Sơn
Sáu trăm năm chuyện tủi hờn
Lòng yêu thương vẫn bao trùm thế nhân

Anh hùng gặp bước phong trần
Vẫn trong như suối thanh tân đầu nguồn
Tấu dâng bản nhạc quốc hồn
Những mong xóm vắng thôn cùng yên vui

Tiên ưu hậu lạc” ghi lời
Giãi lòng son với đất trời ngàn năm
Côn Sơn rêu phủ u trầm
Dưỡng trì thanh nguyệt” lại ngâm câu thần

Người về hoa cỏ thêm xuân
Khói tan mặt nước” chim ngân hiên ngoài
“Kho thu phong nguyệt” đầy trời
Quốc Âm nghiêng chén trăng ngời đối thơ.
  Côn Sơn, 9/97

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s