Yêu như trẻ nhỏ quên ngày tháng – LÊ MINH QUỐC – nhà báo, nhà thơ, họa sĩ

QUỐCKÝ HIỆU

nhìn bàn phím, tôi thấy gì ở đó
một dấu chân trên sóng trắng lãng du?
cầm gió rét tiếng gà trưa heo hút
sương chập chùng hoa tím cũng tương tư?

một chữ T đoan trang tà áo lụa
em nõn nà tuổi mới búp sen non?

một chữ H vỗ về chăn gối ấm
yêu một người? lúc ấy trưởng thành hơn?

một chữ A bơ vơ nay hội ngộ
đã quay về bếp lửa khói chiều xanh?

em ở đâu? đã trong từng mạch máu
của tin yêu như cỏ dại chân thành
một chữ O hẹn hò muôn kiếp trước
chẳng muộn màng trang giấy mới phải không?

tôi xin viết một dòng thơ run rẩy
từ chắt chiu sông nước chảy xuôi dòng…
một dấu hỏi thao thức trên bàn phím
cũng như tôi mong mỏi hết một ngày?

trầm hương của tuổi thơ mộng mị
em đem về nặng trĩu áo mơ phai?
những con chữ tung tăng như trẻ nhỏ
mau lên đi tháng mỏi hết ngày mòn
ngâm câu “phương thảo liên thiên bích”
tôi cõng em đi hết trái đất tròn…
                                                   21.4.2010

TỰ KIỂM CỦA NGƯỜI SẮP CÓ VỢ

 Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Chiều đi chiều đến với nhiều hoàng hôn

Chiều đi mắt biếc môi ngon
Chiều về hú hí vợ con ở nhà

Chiều đi đàn đúm hát ca
Chiều về đạo mạo ngắm hoa một mình

Chiều đi tinh tỉnh tình tinh
Chiều về lấm lét… vợ xinh đã về!

Chiều đi sờ soạng nọ tê
Chiều về kiên nhẫn mân mê chỗ này

Chiều đi hát đến… mỏi tay
Chiều về nghe điếc cả tai… vợ nhằn

Chiều đi mỏi gối chồn chân
Chiều về ngọ ngoạy… tần ngần… chào thua!

Chiều đi chanh cốm đầu mùa
Chiều về trái chín đã chua lắm rồi

Chiều đi chiều đứng chiều ngồi
Chiều ngang chiều dọc vẫn tôi… chung tình

tâm trạng của QUỐC

tâm trạng của QUỐC

tôi tư duy

tôi tư duy

TƯỞNG NHỚ TÚ XƯƠNG

Sông kia rày đã nên đồng
Tú Xương (1870-1907)

Đồng kia rày đã nên nhà
Chung cư, khách sạn, massage ào ào
Giữa khuya gặp trận mưa rào
Tưởng vào mùa gặt nôn nao điếng người

Liên doanh giữa đất và người
Tầng tầng cao ốc chọc trời vút lên
Chỗ này thuở ấy rộng thênh
Cây đa, bến cũ nhớ quên nhọc lòng

Tôi về có thấy gì không
Chập chờn váy lụa lúa đồng tương tư
Tiếng xe chạy máy gầm gừ
Tưởng là vó ngựa, tưởng như gập ghềnh

Có còn không sợi tơ mềm
Nối trời với đất lênh đênh cánh diều
Những cây trụ điện khẳng khiu
Nhùng nhằng dây nhợ ngỡ chiều xuống nhanh

Chỗ này vàng rộ lúa xanh
Ao xưa cá quẫy trăng thanh tự tình
Tôi về chót vót bulding
Karaoke cứ xập xình đêm đêm

Ruộng đồng rày đã cao thêm
Nền nhà mới đợi sang tên mỗi ngày
Bàn tay dỗ lấy bàn tay
Vọc xuống đất ngất ngầy ngây mùi bùn

tôi tư duy tân niên

tôi tư duy tân niên

 

 

CA NGỢI NIỀM VUI

1.
Đôi khi thèm có dòng tin nhắn
Để thấy cuộc đời chẳng lẻ loi
Đôi lúc mơ nghe reo điện thoại
Để thấy quanh ta rợp bóng người

 

2.
Đời sống mỗi ngày mây bay đến
Chở che bóng mát chỗ ta ngồi
Bàn tay năm ngón vùi trong tóc
Sao mắt nhìn nhau lại nhớ môi?

3.
Một ngày im lặng không tiếng nói
Tận hưởng niềm vui của tâm hồn
Sực tỉnh lại thèm nghe ai gọi
phoca_thumb_l_tranh quoc 1Cho vơi cô độc lúc hoàng hôn…

4.
Ngày tháng qua nhanh đành bạc tóc
Ngẫm lại thấy đời đã bốn lăm
Yêu như trẻ nhỏ quên ngày tháng
Tim óc còn đau giọt lệ thầm

5.
Hai chân đã giẫm trên trái đất
Sao vẫn chông chênh một lối về
Mai sau cát bụi ai thắp nến
Dẫn cái linh hồn ghé thăm quê?
LÊ MINH QUỐC

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s