gió bạt theo người vạt áo co ro – QUANG HUY MAI

Một chùm thơ của người xa xứEm tên là Quang Huy Mai… Em sống nhiều năm ở “Novato” một thị trấn nhỏ xíu xiu ở quận hạt Marin, quận hạt này nằm ở phía bắc của cây cầu Golden Gate (em cũng có một bài “thơ” có Novato ở trong đó chị ơi 😉 cây cầu Golden Gate nằm ở phía Bắc luôn của tiểu bang California.

Đã từ rất lâu em hay vào đọc blog của Cô Mai Anh (thiennhan.info) và biết về cháu Thiện Nhân, có lẽ từ những ngày đầu tiên cháu bắt đầu hành trình đi chữa cơ thể. Khen ngợi gia đình chị và Mai Anh chắc là thừa và dễ dàng. Nhưng đồng cảm với sự khó nhọc của gia đình khi cưu mang thêm một em bé, khi phải chăm bẵm cháu từ những ngày ban sơ mới về Hà Nội, và nhất là kiên cường đồng hành với cháu trong những chuyến “tầm thầy thuốc” nơi xứ người xa xôi mới khó chị ạ. Qua những thông tin ở blog thì em cũng biết “bà Ngoại” của Thiện Nhân là “nhà văn”, nhưng mới đây qua link ở blog em mới biết đến trang thơ của chị, “những ngày cháu đi mổ bà lại hay viết cho cháu”. Em đã đọc rất nhiều bài trong tất cả những tập thơ của chị. Cảm ơn chị rất nhiều đã post thơ lên mạng để em có dịp biết thêm về một nhà thơ văn nữ Hà Nội, em ít đọc về văn học Việt Nam,vì cũng không có điều kiện

Mưa Novato và Nhớ

Novato Mưa, giọt nước ngược lên trời
Xám bờ nhỏ rộng vũng lầy mỏi bước
Nhớ phố nhớ nhà nhớ ngày xưa tháng bảy
Nhớ trăm năm cây xanh đường trường học
Nhớ vòng xe nhanh luân hồi một thủa

Novato Mưa, gió cuộn đồi nghiêng mặt
Lở tường rêu mờ ngã rẽ phân vân
Nhớ em vội đi chuyến tàu đêm không hẹn
Nhớ ly nước nhiều chanh mặn môi dòng nước mắt
Nhớ đèn đường chợt tắt lúc vắng ai

Novato Mưa, cây tầm dương cỏ dựa
Rụng hoa leo đan trắng mấy bậc thềm
Nhớ quán xá hồ Con rùa Nhà thờ hé cửa
Nhớ Nguyễn Du áo chùng đâu bàn tay xốc lại
Nhớ mộng mị về khó thở những đêm khuya

(Novato: một thị trấn rất nhỏ phía bắc bang California)

 

Một Mình

Một mình nhìn những mùa hoa úa rụng
Tan tác trên sân lặng lẽ vô cùng
Cánh tầm dương nghiêng oằn sơ xác xám
Hỏi lòng mình có ước giấc xuân không

Một mình vội sang đường dòng bất tận
Chiều phai nhanh quạnh quẽ khát ân cần
Có phải trăm năm khăn choàng rơi mất
Hỏi đơn côi sao không hát hoan ca

Một mình bước chân đời ngang lối nhỏ
Gió bạt theo người vạt áo co ro
Loang loáng vũng lầy mưa dầm vai khuất
Hỏi trần ai ai sẽ lại xum vầy

… Đi qua hai mươi

Em đi qua hai mươi gió thổi tung bờ tóc
Nghiêng mắt nhìn tím biếc cả mùa thu
Em đi qua không gian trời đan thêm vân ngọc
Bước chân ngang đời hoa lá hát vi vu

Em đi qua chênh vênh xám hoàng hôn thuở cũ
Mưa bão chưa về tay đã lạnh môi khô
Em đi qua thơ ngây xóm xưa vầng trăng ủ rủ
Gót trần ai thôi chẳng khi nào quay lại phố

Em đi qua hương yêu tình trên vai cũng nặng
Hạnh phúc là gì câu hỏi vẫn đâu đây
Em đi qua HAI MƯƠI bình minh yên lặng
Tay mở cửa lòng mây hôn nhẹ má hây hây

Không đề tháng ba

đêm nay về phố nhà thêm sũng xám
trời tháng ba mây thấp đến lạ thường
trăng đã khuất tô mờ hè bóng nhạt
gió từng cơn vội rảo bước vệ đường

ngập không gian tiếng sầu nghe rất thật
khăn phai rồi đùa tóc cũng thôi xanh
nặng đôi vai đời lao đao chồng chất
chợt hao mòn một kiếp rất mỏng manh

đêm nay về bếp thèm hương gạo mới
khát rượu nồng và ai hát mênh mang
bên đèn vàng tường chao nghiêng nỗi nhớ
phong lan buồn cành rủ đợi mùa sang

rèm lay lắt hiên ngoài sương cô tịch
nỗi niềm riêng nhưng nhức nỗi niềm riêng

đêm nay về chăn chiếu từng cơn gọi
thịt da nhầu chờ mãi giọt tình đau
hồn mộng mị xiết ghì ngàn trăn trở
lạc thiên đường để lõa thể mãi sau

Một góc nhìn Hà Nội của một chàng trai xa xứ. Một lần về, một lần được bạn bè đưa ra Hà Nội
– Đúng rồi chị ơi chỉ một góc nho nhỏ, cái thay đổi và cái cũ
hòa quyện với nhau

Nhớ Hà Nội

em ra cửa ô đếm lá bàng xanh một cõi
chiều thủ đô nắng muộn bỡn lỡn mấy bậc thềm
hàng quán đèn vàng cửa mở toang mời mọc khách
bước chân con gái áo hồng xuống phố êm êm

liễu ngang hồ chùng buông ghế dài lề đường đợi
hoa sữa hăng mùi vai khách ngượng phủi rớt nghiêng
thu trễ hẹn hai chiều vòng xe đi mỏi mắt
ngõ hẻm nhỏ cụ gầy vấn tóc thắp nhang thiêng

tíu tít Tràng An váy hở cười son đỏ thắm
rộn rã hà thành quần bò lạng lách nhấn ga
hồng nhung nỉ non gió nhớ gì ngẩn ngơ mãi
quán kem mới  hát khúc nhạc jazz

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s