Về trường cũ – trường PTTH Hoàn Kiếm – Trần Phú để dự ngày 20/11 hàng năm. Về để gặp lại bạn cũ , về để nhớ mình là giáo viên. Đồng nghiệp gặp nhau vẫn vui và quý hóa, nhưng chúng tôi đều đã già rồi. Tổ chức, nghi lễ công thức và tẻ nhạt. Năm nay không khí lại càng kém hơn mọi năm. Chưa bao giờ có một ngày 20/11 nhộn nhịp và thân mật. Khoảng cách giữa giáo viên cũ và mới cách xa. Ăn cho có ăn. Ăn như kiểu vào ăn đám cưới, đủ người đủ mân. Gặp mặt cho có gặp mặt. Năm nay đã là thay hết ban giám hiệu một thời quen biết. Mấy chị nói : bây giờ trường mình là trường BA BÀ TRƯNG. Chuyện với 1 giám hiệu, trước là cô giáo trẻ, dạy giỏi, năng động vài câu thăm hỏi mà thấy cô rưng rưng nước mắt. Sao vậy nhỉ? Có gì đấy ở lớp người này? Về và buồn và tiếc. Ngôi trường nổi tiếng với những giám hiệu nổi tiếng, với những giáo viên nổi tiếng nay đã khác. Niềm tự hào là học sinh trường Hoàn Kiếm của học trò bây giờ có như xưa không ? Mọi sự khác và tôi cũng đã khác

cô giáo dạy toán giỏi và là HP phụ trách chuyên môn – chị PHƯƠNG DUNG – lãnh đạo nữ duy nhất mà tôi yêu quý,kinh trọng