có một mùa yêu đang ngậm sữa – TRẦN MAI HƯỜNG

 

 

Thơ tình có thể chỉ viết cho một người. Thơ tình có thể viết cho người này lúc này, người khác lúc khác. Thơ tình có thể chẳng viết cho ai cụ thể. Trần Mai Hường viết cho ai đây? Chẳng bao giờ nên hỏi bất kỳ nhà thơ nào câu hỏi đó.

 

Hãy cứ cảm nhận tình yêu trong thơ Trần Mai Hường:
làm lúc Đồng hồ ngơ ngẩn vòng quay / Thời gian nhọc nhằn thở dốc ,
làm những ngày không,
làm khi Tất cả…xa? /Tất cả… quên? / Anh hay chính em?

cảm nhận những sắc độ của tình yêu của nữ sĩ như chính nơi tình yêu của lòng mình:
hoang mang – anh trôi sâu giấc mơ em / giấc mơ em anh đi vắng…
trơ vơkhông email / không điện thoại – và cả không nghĩ đến anh thật khó…
hình như – nhớ vỡ / nhớ hơn…/ phút ấy sương mềm / vẫn là anh
hờn ghen – buôn buốt mắt ai / hay nói ngược / ròng ròng đêm…

Hình như

Đã nhiều đêm anh trôi sâu giấc mơ em
Em hoang mang hỏi mình giữa khuya
Hình như
Nhớ vỡ…

Em nhón nhặt từng lát nghĩ về anh
Này thông minh,hóm hỉnh
Này nhân hậu,bao dung
Đem nung chảy
Tất cả quyện nhau thành giọt bỏng
Đúc lên nỗi nhớ đẹp và buồn

Có đêm giấc mơ em anh đi vắng
Đêm ấy hình như dài thêm
Đêm ấy hình như nhớ hơn
Những dịu dàng anh vây quanh dỗ dành em khe khẽ
Đừng khóc nữa em…

Có những mối tình thầm lặng
Đẹp và thanh khiết
Như trăng.

Những ngày không

Không email
Không điện thoại
Em chìm sâu công việc
Ơi ngoan

Mỗi ngày 24 giờ
Đồng hồ ngơ ngẩn vòng quay

Thời gian nhọc nhằn thở dốc
Bàn phím buồn
Trơ vơ em
Xanh xao đêm

Để không nghĩ đến anh thật khó

Có nút thắt đời định mệnh
Có khúc quanh đời không định hướng

Ví dụ anh
Như phù sa muộn
Như ga lẻ cuối rừng
Ví dụ anh
Như phù thủy với chiếc đũa thần
Thôi miên
Em đã gồng mình
Cảnh giác…

Lý trí bất lực
Khi cố đi ngược lộ trình trái tim.

Thơ lúc không giờ

Những ý nghĩ đục
Thánh thót sâu đêm
Bế em xoay vòng quanh lối cỏ
Hình như phút ấy sương mềm

Hình như vẫn là anh
Người đàn ông chỉn chu như kinh
Nồng nàn hơn lửa…

Đừng hỏi tại sao thu đánh dấu mình miên man vàng cúc
“Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen”*

Đêm mặn nồng đến nhường kia
Em giấu nỗi em vào dốc đêm bão lốc
Mặc vùng vằng sai đúng
Cố thoát khỏi cung mê dại
Bằng ngụy biện trái mùa rồi tự thả mình trôi

Những ý nghĩ đục vẫn điềm nhiên cười
Bế em xoay vòng quanh lối cỏ…

*Thơ Bế Kiến Quốc

Ghen

Câu thơ sinh hạ lúc mình xa
buôn buốt mắt ai
…thức
Phố đã mềm
…vắng
Người đàn bà hay nói ngược
…em
Và những hờn ghen ròng ròng đêm

Anh – người đàn ông nhớ xưa
Ký ức đằm đằm trai trẻ
Vẫn biết không thể
Vớt lại ngày qua

Có một mùa yêu đang ngậm sữa
Rưng rưng người
Rưng rưng em

Người rất xa ơi
Ăm ắp tay mình
Kẽ trăng lẩy bẩy nhỏ từng giọt thương thầm
Run rẩy chín dần
Nâng niu nhé anh

Xin đừng nhớ xưa
Để em không phải tự hỏi mình cớ sao nước mắt
Lạc vì không đâu

Tất cả…xa?
Tất cả… quên?
Anh hay chính em?

Trần Mai Hường – TP HCM.

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s