Dòng sông nào cũng lấp lánh phù sa – KIM QUYÊN

Có nhánh sông nào nối mình nên đôi?
Cho gần lại đôi bờ thương nhớ
Cho lòng sông hết bên bồi, bên lỡ
Cho sóng tràn vỗ mãi những bờ
vui                
                    

   Sông chồng sông vợ

Tôi đi trên con đường làng rợp bóng tre xanh
Gió sông Trà Ôn tạt hai bờ mát rượi
Gió Trà Ôn có hương chanh, hương bưởi
Dịu ngọt lòng tôi ngọn gió quê nhà

Dòng sông nào cũng lấp lánh phù sa
Cũng ngan ngát màu xanh vườn cây trái
Cũng rì rầm tiếng tàu bè qua lại
Chở hương hoa trái ngọt  miền Tây

Tiền Giang bên kia, Hậu Giang  bên đây,
Hai nhánh sông chảy  chung dòng nước ngọt,
Hai nhánh sông quyện hòa nhau làm một
Để chúng mình thương nhớ mãi dòng sông

Mai tôi về anh có gởi gì không?
Hạt giống Năm Roi hay dây khoai Diên Ngọc
Dưa hấu Tân Thành, xà lách son An Thuận
Có gởi gì cho quê bạn Tiền Giang?

Mai tôi về thương nhớ lắm Trà Ôn!
Nhớ con sóng lao xao bên vàm Cái Chiên lộng gió
Nhớ nắng vàng nhuộm hàng dừa trước ngõ
Nhớ tay ai chai sạn tưới vườn trưa

Mai tôi về gieo hạt giống anh đưa
Ủ nắm đất sông Tiền nồng ấm
Rồi bưởi ra da, rồi dưa đỏ thắm
Cho vườn nối vườn, cho sông đổ vào sông…
  Bình Minh mùa bưởi chín

         Đêm đầy

Đâu đó
Trên tàn cây xà cừ
Tiếng chim hót muộn
Sữa đưa hương ngan ngát
Lá thì thầm reo vui

Rượu hồng man mác
Hoa hồng tươi
Chiếu chăn nồng ấm hương người
Trọn đêm ầy
Không mộng mị chiêm bao
Chẳng phải quê mình
Mà quen thuộc dường bao!
Không phải nhà mình
Mà ấm nồng thân thiết

Hà Nội ơi!
Mai ta tạm  biệt
Sao bồi hồi
Như những lúc xa quê!

                                         Hồ Tây chiều Xuân

Thênh thang mây
Mang mang nước
Mặt hồ xanh bóng cây
Mưa lâm thâm
Hạt mưa mềm chân bước

Kề nhau
Mà nhớ thương vời vợi
Chiều Hồ Tây mây nước bao la
Xuân muộn rồi
Mùa không chờ đợi
Mà sao lòng câu Lý mãi ngân nga

Chiều Hồ Tây
Nhớ sông Tiền, sông Hậu
Quê hương mình
Đâu cũng nước, cũng mây
Ngồi với nhau
Có ta, có bạn
Chưa chạm ly nào
Sao ngất ngây say…
    Chiều Hồ Tây tháng Tư 2005

 

 

Nơi ấy

Nơi ấy!
Bên dòng sông
Có mẹ tôi nắng mưa dầu dãi
Trên cánh đồng bát ngát những mùa vui

Nơi ấy!
Có mẹ tôi
Tháng ngày lam lũ
Như hạt phù sa cần mẫn đấp bồi
Nuôi đàn con thơ
Khôn lớn nên người

Mẹ tôi mãi không già
Tình yêu con vẫn trẻ
Như ngày tóc còn xanh
Như ngày mắt còn xanh

Mẹ tôi!
Như sông Tiền, sông Hậu
Nước tràn bờ
Nồng đượm phù sa

Mẹ như sông Hậu, sông Tiền
Bồi đắp hồn con
Lớn lên cùng quê nhà…

     Nỗi đau còn lại
                              Kính tặng những nạn nhân bị chất độc dioxin trong chiến tranh Việt Nam.

Hơn hai mươi năm !
Con ngu ngơ cười, ngu ngơ khóc
Đôi mắt vô hồn nhìn vào cõi xa xăm
Mùa xuân nầy tròn tuổi hai mươi lăm
Con ngồi đó, nơi góc phòng tăm tối
Gương mặt dị hình, chân tay dị dạng
Con nằm, ngồi, cười, khóc một mình thôi

Hai mươi lăm năm, tóc mẹ bạc màu vôi
Tần tảo, chắt chiu, chợ đời xuôi ngược,
Con làm sao hiểu được?
Nổi đau quặn lòng những ngày tháng nuôi con…!

Chiến tranh  tạnh rồi!
Không còn những trận mưa bom
Nhưng cái chết vẫn âm thầm hủy diệt
Cái chết trắng ẩn mình trong từng tấc đất
Chất độc dioxin giết bao thế hệ Việt Nam…

Con ơi! Con…!
Vì sao con không được vẹn nguyên?
Để được học hành, lớn khôn, hạnh phúc,
Lòng mẹ ngày đêm quay quắc
Khi nhìn con ngu ngơ cười, khóc giữa cuộc đời

Tại vì sao con không được làm người?
Mùa Đông Giáp Thân 2004

Sông và cầu       

Bơi  trên sông
Chợt nhớ về dòng sông
Đi trên cầu
Lại nhớ một chiếc cầu xa lắc

Quê mình cách nhau ngút mắt
Sông mình dịu vợi đôi nơi
Có chiếc cầu nào nối người với tôi
Có nhánh sông nào nối mình nên đôi?

Có nhánh sông nào nối mình nên đôi?
Cho gần lại đôi bờ thương nhớ
Cho lòng sông hết bên bồi, bên lỡ
Cho sóng tràn vỗ mãi những bờ vui

Có nhánh sông nào nối mình nên đôi?

Sông xưa

Nước
Lặng lờ trôi
Giữa hai rặng bần biêng  biếc

Hàng me rợp bên đường
Chiếc cầu ngang con rạch nhỏ
Thuyền ai xuôi ngược bến sông

Vẫn bức tranh ngày cũ
Nhói lòng người xa quê
Áo em tan trường trắng quá!
Ngẩn ngơ nhớ thuở tóc thề

Sông ơi! Cho tôi tắm lại
Một lần trên bến sông quê
Chở che giữa dòng nước mát
Trôi đi bao nỗi bộn bề

Xa rồi
Thơ ngây ngày ấy
Tìm đâu những kỷ niệm xưa
Qua cầu
Chợt soi gương nước
Tiếc thương nhan sắc cuối mùa

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s