tôi ngồi lặng trong mùa thu xa vắng – CHU THỊ LINH QUANG

 

– Hạt giống lạ ơi,
  Hãy nói đi ngươi là ai?
  Ta nghe gió thì thầm bên tai:
-Là tất cả!
  Nhưng không là ai cả !   

HẠT GIỐNG  LẠ

  Ai vứt vào tôi hạt giống lạ?
Vỏ đen xù xì hình con thuyền
Bên trong là mầm xanh đang cựa quậy?
Hay một lâu đài màu hồng đẹp như cổ tích?
Hay một thảo nguyên ngào ngạt tươi non?
Hay một sa mạc bỏng rát đói khát?
Hay một cỗ xe có chàng hoàng tử hào hoa, dũng cảm?
Hay một con Mèo tinh nghịch, đáng yêu?
Hay một chiếc gậy thần có hai đầu sinh –tử?
Hay một con rắn đang chờ phun nọc độc?
Hay một viên đạn bọc đường?
Tất cả đều có thể xẩy ra?
Tôi sẽ gieo nó xuống mảnh đất tốt nhất mà ông cha đã để lại?
Tôi sẽ quẳng nó đi?
Tôi sẽ để nó được sống trong phòng thí nghiệm?
Tôi sẽ ủ nó trong vạt áo ấm của một Đại Gia
Tôi sẽ hà hơi cho nó nảy mầm bằng chính hơi thở của người lính?
Tôi sẽ…tôi sẽ và tôi sẽ…
Biết bao điều có thể xẩy ra…
– Hạt giống lạ ơi,
Hãy nói đi ngươi là ai?
Ta nghe gió thì thầm bên tai:
-Là tất cả!
Nhưng không là ai cả !

  Mở bàn tay… Hạt giống lạ vẫn đang ngủ say !
28/8/2012

MỘT BUỔI SÁNG CUỐI THU

Tôi ngồi lặng trong mùa thu xa vắng
Không nghe hơi thu phả nhẹ làn khói mỏng lên má
Không nghe gió thầm thì nỗi khao khát khó nói lên lời
Không nghe con đường phía trước lặng lẽ trở mình từ chối những bước chân vô tâm,
Không nghe tiếng giọt sương gõ nhịp tí tách đều đều nhẫn nại,
Không nghe tiếng em nhón chân đi lướt qua thảm cỏ xanh  mềm,
Không nghe thấy tiếng sóng lòng tôi đang vỗ nhẹ, vỗ rất khẽ,
Không nghe tiếng thở dài của mẹ khi đi chợ về,
Không nghe tiếng vĩ cầm từ ô cửa sổ phía bên kia đường run rẩy vọng lại…
Không nghe tiếng ru con từ cuối làng nghẹn ngào …
Không nghe tiếng hồ sen đang tàn mà hương còn vương vấn …
Không nghe thấy gì
ngoài tiếng sột soạt của tờ giấy ly hôn
đang thấp thỏm chờ tôi ký đại lên một chữ.
Em đứng đó, nhưng tôi biết em đã ra đi từ lúc nhón chân lướt qua miếng cỏ xanh mởn mỡ màng
Tôi đứng đó, nhưng em biết tôi đã băng qua sa mạc đang phi ngựa đến vùng đất mới
Cái thằng- tôi ngửa cổ cười sằng sặc
và bóp nát những gì tôi đã không nghe được từ âm thanh cuối thu vào một buổi sáng
Cái con- em ấn chiếc bút bi vào tay tôi
Tôi vung bút ký đại vào buổi sáng cuối thu ấy một chữ: Yes!
!5/9/2012

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s