nghe như lạo xạo ở nơi im lìm – TRƯƠNG NGỌC LAN

nắng lạ

tôi về
dọn dẹp hồn tôi lại
gói mấy bơ vơ của một thời
bây giờ
nắng lạ chau khô mắt
ngược dòng phố xá
khuất bồi hồi

tôi về
nhặt những rã rời

 hỏi cát

hỏi người cát cháy những đâu
để biển xanh uốn sóng đau xót lòng

hỏi lửa nào đốt nấu nung
co từng rạn vỡ tận cùng pha lê

hỏi bao bùa ngải lời thề
làm sao thơ vẫn dẫn về đường cây

hỏi thăm chiều cũ một ngày
buồn đang rang nắng mắt cay bóng tìm

hỏi tăm cá hỏi nổi chìm
vu vơ theo ngước cánh chim ngang trời

hỏi tay vốc cát cát rơi
nghe như lạo xạo ở nơi im lìm

núi

hai người như hai ngọn núi
ngày nào cũng bình minh
ngày nào cũng bận riêng mình
những việc khó chia xẻ

trong lòng giữ kín điều muốn kể
muốn cảm thông
muốn hăm hở một phía
muốn cùng…

từ đỉnh cao riêng rẽ
mỗi núi hướng về một phía

phố cổ

nhà tiếp nhà tiếp phố
lô nhô mái rêu mờ
căn nhà ô cửa nhỏ
ra vào nghiêng bóng trưa

nắng tãi giàn hoa giấy
lim dim mèo ngủ vờ
đu đưa bông khẽ rụng
lay nhẹ vải rèm thưa

trong phòng nửa sáng tối
ghế bàn nước thời gian
như có ai  vừa bước
ra sân gạch đỏ vương

hình như người ở đấy
còn dáng dấp xa xưa
phố cổ như thơ cổ
trầm lắng đón gió mùa

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s