mong gói lại dù một lần để nhớ – Nguyên Dũng – HỌC VIỆN QUÂN Y

trích đoạn để biết và để nhớ
– Cháu chào cô ạ. Thật tình cờ, cháu được biết đến blog của cô. Rất thi vị. Cháu đã đọc và “cóp” về máy khá nhiều. Cháu cũng yêu thơ và ham làm thơ lắm. Trước đây cháu nghĩ được quen biết với một nhà thơ đã thành danh thì khó lắm, lại được trò chuyện với họ thì thật may mắn biết chừng nào. Thế nhưng hôm nay, cháu được gặp cô. Cháu rất mong, vì một tâm hồn cũng yêu mến thi ca, cô bớt chút thời gian để cháu được thỏa nguyện ước và học tập thêm được nhiều điều. Cháu xin chân thành cảm ơn và chúc cô sức khỏe, hạnh phúc.
– cảm ơn cháu đã vào mảnh vườn của cô. Ở đây chỉ có văn thơ nên lặng lẽ, ít người qua. Mong có nhiều người yêu văn chương như cháu rẽ vào
giới thiệu về cháu đi
-cháu chào cô ạ. Nhận được thư cô, trong đầu cháu hiện luôn lên hai suy nghĩ. Thứ nhất là vui mừng vì được trò chuyện với cô, thứ hai là cháu thấy nếu gọi trang blog của cô là “mảnh vườn” thì có khi giá trị còn đắt hơn cả đất Hà Nội! hì hì.
Dạ, thôi thì “cung kính không bằng tuân mệnh”, cháu xin tự giới thiệu, cháu là Nguyễn Tiến Dũng, cháu là tân sinh viên Học viện Quân y cô ạ. Tưởng chừng như không liên quan gì đến văn chương nhưng thực sự cháu có niềm đam mê. Cháu cũng hay viết bài cho tạp chí “Văn học và tuổi trẻ”, ở trường THPT cháu cũng thường đạt giải về sáng tác thơ văn. Được “thỉnh giáo” với các cô, các chú nhà thơ, với cháu thật là niềm vinh dự và là động lực để cố gắng hơn nữa.
– Cháu chào cô ạ.
Thưa cô, nếu đã được cô giúp đỡ như vậy, cháu thật không biết làm gì hơn ngoài cám ơn cô. Có lẽ cháu nói “cám ơn” hơi nhiều nhưng từng ấy cũng không thể đủ nói hết cái ơn tri ngộ của cô. Cháu sẽ cố gắng trau dồi hơn nữa. Dạ, tên cháu là Nguyễn Tiến Dũng, quê ở Phú Thọ ạ. Cháu muốn tặng mẹ một món quà thật ý nghĩa, vì lúc này ở quê chỉ có mỗi mẹ cháu cô đơn một mình. Cháu thương mẹ nhiều lắm…

CÁNH CÒ GẦY TRONG ĐÊM

Con mong mẹ hãy may áo mới
Thay đi những vạt cũ đã sờn
Trong nắng chiều chỉ còn mẹ cô đơn
Đừng cặm cụi vá may con buồn lắm

Mẹ hãy đến những cửa hàng bán vải
Bảo họ đo cắt một tấm vừa lòng
Đâu cần thời trang đâu cần theo mốt
Giản dị thôi như mẹ vẫn thầm mong

Ở phương xa con có thể ngóng trông
Qua nắng ánh giọt long lanh phản chiếu
Tiếng ru hời long lanh làn điệu
Cánh cò gầy vất vả kiếm ăn đêm

Con mong mẹ hãy vẫn cứ vui lên
Khi ở nhà vắng con trò chuyện
Lo ít thôi tiền nong hàng quán
Ngày có dài cũng ngắn một gang tay

Nếu mẹ buồn hãy tìm đến vườn cây
Màu xanh mát chắc làm nguôi ngoai nhớ
Để ráng chiều mênh mang ngôi nhà nhỏ
Gửi đến con chút hơi ấm quê mình

Con lặng tìm đưa mắt giữa trời đêm
Chẳng thấy vùng ánh trăng nào sáng
Chỉ một ngôi sao khuya mòn mỏi
Dõi theo con và lấp lánh vô cùng

NGỠ MÌNH ĐANG TRONG SUỐT

Tôi hóa thành một gam màu đỏ oạch
Của những tường vôi đã lở loét vỡ toang
Đống gạch thừa nhà nào đó xây xong
Tôi vụn vặt bên đường

Nứt nẻ vì va đập
Tôi hóa thành gam màu vàng rừng rực
Của nắng hạ chói chang mùi lúa chín
Trút xuống những nóc nhà xác xơ

Mờ ảo mồ hôi rơi
Bao lo toan bề bộn
Thử hóa thành chút lơ lơ trôi nổi
Giữa tầng không vơ vẩn áng mây

Bắt gặp một vài ánh mắt vội
Ngó đất trời rồi cúi mặt bán lưng
Tôi chạy trốn
Vào đêm đen huyền hoặc
Nơi có mảnh trăng non cùng bao ánh đèn đường lung linh
Của bề ngoài choáng ngợp, hào hoa, diễm lệ
Không che giấu nổi những kiếp người bơ vơ không tên không tuổi
Tôi thấy lạc lõng
Chìm sâu vào giấc ngủ dưới hàng cây, bên ghế đá, gầm cầu

Mơ màng
Ngỡ mình đang trong suốt

CHIỀU GHẾ ĐÁ

Chiều ghế đá lang thang miền tím
Cỏ duỗi dài theo sát với chân mây
Xanh một sắc chẳng bao giờ có tuổi
Vàng mùa thu lơ đãng mùi cỏ may

Chiều ghế đá lang thang hoang dại
Ngập ngừng nghiêng trộm ngập ngừng nghiêng
Vẩn vơ nghĩ ngẩn ngơ ao ước
Ghế đá chiều thổn thức tương lai
Ghế đá chiều tay trong tay bịn rịn
Thầm kín niềm thương

Chiều ghế đá
Bão giông đan ngụt gió
Bước chân nào hờ hững lá xanh xao
Cành hoa gãy gai hồng hoa cũng gãy
Thắm với ai rụng cánh nhạt phai

Xin gửi lại chút hương xưa cũ
Chiều ghế đá ngập ngừng trong hơi thở
Gấp gáp bay bay nhẹ nhẹ trôi
Mong gói lại dù một lần để nhớ
Chiều bình yên mộc mạc một tình yêu

 ĐÊM

Đêm dài quá mình như ngắn lại
Mắt mở toang chỉ lấp lánh trắng đen
Nghe rả rích bốn bên tiếng dế mèn
Thu thu nhỏ sóng triều dào dạt

Đêm trải dài màn đêm vô tận
Tỉnh lại mơ giấc ngủ đến lại về
Chả biết nữa làm sao trằn trọc hết
“Tạch…tạch…” buồn đôi tiếng thạch thùng kêu

Gió chập chờn khẽ đập cửa như trêu
Khéo len lỏi đem theo vài tiếng lá
Khu vườn lặng trong tiếng khuya xào xạc
Mây thoáng tan lộ ánh trăng rằm

Vội bật cửa nhìn miền sáng đăm đăm
Vội ngơ ngác ngắm chị Hằng tóc xõa
Đêm một mình sao đêm huyền ảo thế
Níu lòng người theo ngọn gió vu vơ

VƯỜN RAU CỦA MẸ

Những ngọn rau theo tay mẹ lớn dần
Tóc con dài thi nhau vươn cùng chúng
Nước rưng rưng trong một cơn mưa rụng
Chiều muộn mằn nghe gio gió lênh đênh

Ngày cứ trôi và mây cứ lê thê
Chân trời kéo sợi chỉ mành dằng dặc
Hay tóc mẹ sương vô tình bàng bạc
Giọt giọt rơi trên luông luống thì là

Làm sao giới hạn được màu xanh
Rau ngót rau đay hành tươi mướt mát
Con ngắt một nhành non rau muống cạn
Cài mái đầu cho tóc mẹ xanh hơn

Rồi thu tàn từng cọng lá héo hon
Mẹ vẫn xới, vẫn trồng rau mùa lạnh
Ươn ướt mi mẹ nhòe trông ánh mắt
Đợi con xa bát canh cải nấu gừng

Đêm ào ạt và mưa bụi giăng giăng
Bước chân xưa bỗng ngây ngô lối cũ
Khu vườn lặng im hơi thở buồn bã
Gậy tre gầy in đất xốp tơi tơi

Con vu vơ sợ ngày nắng bời bời
Không về kịp thăm khu vườn năm tháng.

CHỢT LO

Chợt lo
Một mùa hạ không mưa rây và bão
Nước sông mòn để lộ những chân đê
Cỏ xanh um tua tủa lấp lối về
Cánh diều mệt đứt dây rồi biến mất

Trời quang đãng và chật chội ánh nhìn
Nghèo nàn gió và cơn mưa cổ tích
Nắng ích kỷ chẳng bao giờ nhường nhịn
Mặc võng dài quấn quéo vắt mồ hôi

Chợt lo
Miền quê xưa chẳng còn lại cánh cò
Lúa chen chúc và cánh đồng cũn cỡn
Sương sớm đọng xuyến chi buồn thưa thớt
Rặng phi lao cũng quay mặt dỗi hờn
Lá tre khô cứ xào xạc từng cơn

Rơi. Rơi khắp
Xuống con đường lì phẳng
Đêm cựa mình miên man mùi của đất
Đã rụng rồi biết tan cội vào đâu?

Lăn tăn gợn nước dìu dặt lá vàng
Bên thành giếng thân gầy gò nứt nẻ
Vu vơ đậu cánh chuồn chuồn khe khẽ
Xa mãi rồi lộc cộc tiếng mõ trâu

Hình như ở phía đầu làng
Một cơn gió lạ…đổi màu lá đa …

NHỚ  MÙA HOA THẠCH THẢO

Những mùa hoa cứ bung nở rồi tàn
Tim tím núi nghiêng nghiêng cài vách đá
Hương đồng nội se se mùi cỏ dại
Ngan ngát đưa và khe khẽ cùng trăng.

Dung dị lắm
Những cánh hoa thầm lặng
Tím mây trôi và lờ lững hoàng hôn
Yên ắng nhé bước chân nào vội vã
Chợt ngỡ ngàng một khoảnh khắc nên thơ.

Có ai biết
Sắc tím nhuộm bao giờ?
Cứ thoang thoảng trên quê chiều gió mát
Lắng tai nghe cánh cò đưa tiếng hát
Giấu nắng vào trong vành nón chênh chao.

Những mùa đi nói với gió thì thào
Cứ nhè nhẹ cất mùa thu chầm chậm
Vàng hoa cúc mong manh một khoảng trống
Cánh diều buồn trong vệt tím hanh hao.

Cắt mùa thu thả vội loang loáng tàn
Trời trong trẻo
Tinh khôi
Phẳng lặng
Sau ngõ nhỏ thoáng trông tà áo trắng
Dáng ai gầy tím cả những vòng quay.

Chiều ngược gió đưa ngọn sóng tóc mai
Lơ phơ thổi trong dập dìu cánh bướm
Chia tay nhé thu đong đầy lá rụng
Thạch thảo bay trên căn gác nhà nào.
Chỉ còn lại ô cửa buồn trống trải
Khói lam chiều sao nỡ tím mắt ai?

NHỮNG QUÂN CỜ CỦA TẠO HÓA

Tôi và bạn cùng bao người khác nữa
Cũng đôi khi gặp giấc mộng lạ kỳ
Tỉnh dậy rồi còn giật mình những cảm giác lâm ly
Bỗng hôm nào gặp lại
Rất quen và rất thật

Chúng ta xếp hàng để ra đời
Khoác trên mình hai tông màu đen trắng
Một bên thiện còn bên kia độc ác
Len lỏi trên bàn cờ số phận
Đứng cam chịu lặng im

Tôi và bạn có nhiều cách khác nhau để quyết định lối đi
Nhưng cuối cùng chẳng ai theo ý muốn
Bởi tạo hóa đã an bài
Chỉ được đi và chỉ được đi như vậy

Chúng ta có thể song hành
Trợ giúp nhau vượt qua hoạn nạn
Khi trên một chiến tuyến chết vì nhau
Hay tranh giành, loại trừ nhau trong phút chốc
Giữa bờ vực hận thù

Dù là vua, là hậu, là xe, tốt, tượng, mã
Cũng chỉ là một thứ đồ chơi
Thắng, thua, hòa hoãn đâu còn ý nghĩa
Khi tạo hóa buồn xếp cuộc vui ấy vào ngăn

 

 

 

 

 

 

 

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s