mồ hôi đá có lấp đầy bể dâu – ĐOÀN VĂN THANH

ĐOÀN VĂN THANH – hội viên Hội VHNT Hà Nam
Tác phẩm thơ – Tiếng lòng NXB Hội nhà văn 2006
                         – Cõi mình NXB   Hội nhà văn 2008
                         – Vùng phủ sóng NXB Hội nhà văn 2010

 

MỒ HÔI ĐÁ

Bao nhiêu đá, bao nhiêu màu
Càng trơ gan đá càng dầu nắng mưa
Cổng làng có tự ngày xưa
Sinh con chó đá tôi chưa biết gì

Bậc ao phản đá nhẵn lỳ
Mẹ tôi giặt áo mỗi khi nắng nồng
Chốn thiêng đá hóa thành rồng
Vuông tròn lại để nơi trồng cột lim

Danh nhân hậu thế soi tìm
Từ trong nét khắc nổi chìm văn bia
Vàng son đến cõi cũng lìa
Tiếng thơm lưu đến xanh kia mãi còn

Hòn vôi bạc, miếng trầu son
Cối xay cối giã mỏi mòn vân tay
Nước thời gian chảy hao gầy
Mồ hôi đá có lấp đầy bể dâu

Phận người phận đá về đâu
Bao nhiêu đá bấy nông sâu phận người !

BÙ NHÌN

Sinh ra từ kiếp rạ rơm
Chôn chân đứng gác áo cơm cho người

Lặng thinh mặc gió khóc cười
Nón mê đội lệch cả mười nắng mưa

Giang cờ trắng sớm bạc trưa
Công lênh  đuổi giặc  gió đưa lên trời

Được mùa ngô lúa bời bời
Thân làm mồi lửa hóa đời thành tro

Tro tàn về đất thơm tho
Hồn rơm ở lại tự do giữa đồng !

 

VŨNG NƯỚC

Không chọn được con đường
Con đường chọn tôi làm vũng nước

Mỗi lần xe trằn qua
Tôi thót bụng
Hằn thêm số phận
Biết làm sao
Bởi những bánh xe kia
Cũng lận đận suốt cuộc đời !

Một hôm
Có người đàn bà
Chân trần lội vào tôi
Bỗng lung linh
Lưu giữ

Ngày đẹp trời
Tôi ngửa mặt
Đỉnh núi cười vào tôi
Đám mây cười vào tôi
Trời cứ cao vòi vọi…

Một ngày cạn
Tôi hóa thành đám mây
Mang theo hình người đàn bà
Bay lên đỉnh núi…!

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s