hương gió giao mùa – PHẠM KIM THANH

Bạn sẽ cười – vẽ, sắp đến lúc gạo châu củi quế, giá tăng chóng mặt mà còn bày ra Hương gió lúc giao mùa chi nữa. Thì nó vẫn đang bay trong không gian rất Hà Nội lúc sang Thu đây. Bạn cứ ra khỏi lão goole khổng lồ tản bộ thư thái sau một ngày cắm cúi gõ và gõ trên ánh sáng trắng của  màn vi tính, để nghe thu về trên phố thân quen, là thấy ngay thôi, một Hà Nội thật tinh tế, thật dìu dàng, dịu dàng… trong cái se se của hơi may buổi sớm, cái âm thanh xào xạc của lá sấu rụng, hay cái vị thật ngọt dịu mà đằm của hoa ngọc lan thoang thoảng bay trong mưa… làm sao tôi gói hương gió mail cho bạn được! Cô bạn cùng ngõ phố cũng nghiền sấu chín như tôi chắc nịch: cam đoan sấu ngon nhất là ở đường Trần Hưng Đạo và Phan Đình Phùng! Mình vẫn được bọn trẻ con cho ăn mà; còn sấu ở chợ mình là từ tỉnh khác về, tớ sẽ để dành cho Thu mấy quả sấu chín của Hà Nội mình. Chao, nghe mà thèm! Nhớ  xửa xưa, lớp bảy .lớp tám, mỗi lần lên rạp Tháng Tám xem phim, nhất định phải xà vào mẹt của bà cụ bày đủ thứ kẹo vừng, hạt dẻ, thuốc lá cuốn…  chọn mua sấu chín bà đã gọt sẵn, mang theo vào rạp. Lâu quá, không còn thú vui nho nhỏ ấy nữa. Nhịp sống  cuốn mất bao điều  thi vị, làm mất đi cảm xúc bởi vòng quay của xã hội đang biến chuyển với tốc độ chóng mặt, đến nỗi nếu có một ngày, ta rưng rưng cảm hoài trước  cánh bằng lăng tím hồng sót lại từ mùa hè.. lại tự giễu mình “ xa xỉ” … Nhưng ba chiều nghe mưa thu rả rích, bất chợt nắng lên, lại muốn đi bộ ra phố, thư thả tận hưởng phút giao mùa của Hà Nội mình. Nắng vàng nhẹ tràn trên những vòm cây mướt mát, tươi tắn; gió đưa hương cây bay lãng đãng chiều muộn. Không ồn ã, không khói xe, không nghẹt thở chờ đèn xanh trên ngã tư… Thành phố thật xanh, thật thanh bình, ở những khoảng khắc hiếm hoi  này…Những chùm nhãn chín mọng lúc lỉu treo trên vài cây nhãn cổ thụ trong các khuôn viên trên phổ cũ khiến tôi thật sự ngạc nhiên! Bao nhiêu vật đổi sao dời của nhịp sống đô thị xây- phá, cơi nới… khiến tôi không thể nhớ giàn hoa ti gôn ở góc phố Nguyễn Du- Bà Triệu- Hồ Xuân Hương mà mỗi độ gió hè vắt sang thu, nở hồng trên ban công, đẹp nao lòng, đã mất từ năm nảo năm nào. Hàng bàng trên phố Khâm Thiên mùa này chỉ có hương quả bàng thơm dịu pha vị ngai ngái bay la đà theo gió se se, chỉ còn trong hoài niệm của chúng tôi, thuở ấy là thiếu nữ…Những gì còn lại của phố xưa nhà cổ, vương hương trong gió giao mùa,  có lẽ chỉ còn đọng lại trên nhưng con phố nhỏ yên tĩnh, không ồn ã, không xô bồ, không phù phiếm… lắng nghe ca khúc của Trịnh liễu trai mà thấm tình đời…

Nét tinh túy của Hà Nội, trưng cất qua thời gian, ủ trong mỗi ngõ phố, hương cây, hương gió… vẫn còn đó, vô hình mà có thực…, và cảm nhận ấy ngấm vào máu thịt người Hà Nội, nghe gió biết Thu sang!

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s