Tôn Phương Lan làm thơ

Bạn là người nghiên cứu lý luận văn học. Thi thoảng làm thơ , thi thoảng lãng đãng chút thôi. Đi Lào với toàn bạn gái làm thơ thì cũng góp thêm tiêng nói. Cảm ơn Tôn Phương Lan mang đến cho blog buikimanh một tấm lòng với thơ

THỜI GIAN
Tặng Lớp A khóa 1964-1967 trường cấp III Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Nhân Hội lớp 45 năm ra trường

 

Tôi cầm tờ lịch trên tay
Tờ lịch chỉ ngày hôm qua

Tôi gặp lại những người bạn của tôi
Một vạn sáu ngàn hai trăm ngày in trên làn da mái tóc.

Con đường liên xã ngày xưa
bụi lầm nắng rát
những đôi chân trần bước cao bước thấp
Giờ, ô tô rong nhẹ nhàng qua từng vùng đất
Cầu Nậy, Đồn Trường, Phong Hầu, Cẩm Tiến, Kẻ Gỗ, Cẩm Yên.

Đâu rồi tiếng nói cười ríu rít
những đồi cát bỏng ban trưa
Đâu rồi những căn phòng tre nứa đơn sơ
lọt thỏm vào lòng đất
nơi thầy truyền kiến thức
cho ta vào tương lai
Đâu rồi những kỷ niệm buồn vui
Của quãng đời đẹp nhất
Phải dấu tích một thời thời gian san lấp?

Tôi nhìn những cây phượng vĩ rực hồng
Những khu nhà khang trang đang trầm tư trong nắng hạ
Những gương mặt học trò vừa quen vừa lạ
Sóng sánh mắt cười.

Tôi nhìn bạn tôi
Chiến tranh, bệnh tật
Người còn, kẻ mất.

Tôi ước đồng hồ thời gian quay ngược
một vạn sáu ngàn hai trăm ngày.

Thiên Cầm – Hà Nội cuối tháng 6 năm 2012

mấy chị em rủ nhau đi LÀO

    

NGÔI MỘ BÊN ĐƯỜNG

Một ngôi mộ vô danh cô lẻ
Trên con đèo nhiều gió nhiều mây
Một ngôi mộ bên vệ đường lặng lẽ
Dầu giãi gió sương qua bao tháng bao ngày.

Không ai biết có bao nhiêu hài cốt
Của người Lào, người Việt dưới tấm bia
Chỉ biết đó là nơi yên nghỉ
Của những chiến binh
Những chàng trai trẻ
Ngày lên đường chưa biết vị ngọt của nụ hôn
Phút ra đi vẫn không hay mình lìa cuộc sống
Tiếng cuối cùng “Mẹ ơi” vẫn nghe như còn vọng
Trong thầm thì của không gian.

Như lãng đãng trong mây ngàn
Những nụ cười hồn hậu
Những gương mặt đớn đau
Khắc khoải nỗi lo âu
Nhìn về mặt đất…

Dấu tích một thời giao tranh ác liệt
Từ hơn ba mươi năm về trước
Giờ núi rừng phủ dưới bạt ngàn xanh.

Viêng Chăn đi Luang pra băng
Con đường đèo heo hút ít bộ hành
Chỉ những chiếc ô tô hàng ngày qua lại
Tấm bia nhỏ lẫn cùng cỏ dại
Lặng lẽ bên đường như một chứng nhân.

Bao giờ các anh về với gia đình?
Viêng Chăn –  Hà nội tháng 5. 2010

 


 

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s