thời khắc & khoảng lặng – TRẦN NHẬT THI

Đấy là thời khắc lịch sử và khoảng lặng một thoáng suy tư trong cuộc sống hôm nay

Đại úy Bùi Quang Thận nhảy khỏi xe tăng cầm cờ Giải phóng chạy lên cắm trên nóc dinh Độc Lập.

Đại ta Bùi Quang Thận ( thứ 2 từ phải sang ) rạng ngời trong buổi gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV năm 1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin đại tá Bùi Quang Thận,người cắm cờ trên dinh Độc Lập trưa ngày 30 – 4 – 1975 đột ngột qua đời ở tuổi 64 tại quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình lúc 15 h 30 ngày 24 – 6 – 2012 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Thời khắc chiến thắng huy hoàng của cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước lại sống dậy trong tâm trí mọi người. Trưa 30 – 4 – 1975, đại úy Bùi Quang Thận chỉ huy xe tăng T54 mang số 843 đi đầu đội hình tiến vào dinh Độc Lập. Khi xe tăng 843 bị kẹt lại tại cổng phụ và xe tăng 390 húc đổ cổng chính thì đại úy Bùi Quang Thận nhảy xuống cầm lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chạy lên cắm trên nóc dinh Độc Lập. Trung úy Vũ Đăng Toàn, chỉ huy xe tăng 390 vừa húc đổ cổng dinh Độc Lập cũng nhảy xuống, ôm khẩu AK chạy theo hỗ trợ. Sau này, đại úy Bùi Quang Thận đã kể lại giây phút lịch sử ấy : ” Khi lên đến nơi tôi hạ cờ ngụy xuống. Nhưng do cờ được buộc chắc chắn nên phải cắn bằng răng, sau đó treo cờ Giải phóng lên. Kéo cờ mình lên, tôi lại hạ xuống đưa tay xem đồng hồ. Tôi thận trọng ghi 11 h 30 ngày 30/4 rồi ký tên Thận dưới góc lá cờ Tổ quốc. Song kéo cờ lên lại. Tôi quay đầu bước đi rồi lại quay lại nhặt lá cờ ngụy với ý định làm vật kỷ niệm trong cuộc đời chiến đấu.”  Khoảng 2 phút sau khi treo cờ, tức 11h 32 đại úy Bùi Quang Thận bước xuống sân dinh Độc Lập với lá cờ ba que nhàu nát trong tay, các nhà báo quốc tế kinh ngạc ” chộp ” ngay khoảnh khắc lịch sử ấy. Và trong một lần thăm Việt Nam nhiều chục năm sau chiến tranh, một nhà báo quốc tế đã công bố và trao bức ảnh này cho Việt Nam. Đó là thời khắc lịch sử của dân tộc mà đại úy Bùi Quang Thận là một nhân chứng sống. Nhưng sau cơn đột quỵ ông đã đột ngột ra đi…

Vĩnh biệt ông những ngày này,  trong tâm trí mọi người sống dậy thời khắc lịch sử trưa ngày 30 – 1975 tại dinh Độc Lập và bồi hồi trước cuộc đời trong sáng, giản dị của ông –  một nhân chứng sống của lịch sử, một anh bộ đội cụ Hồ. Về hưu, như bao cựu binh khác, ông hòa vào cuộc sống đời thường, phụ giúp vợ mở cửa hàng gas ở ngay trung tâm phố biển Thụy Xuân. Ông chở bình gas trên xe máy vượt dăm cây số đến tận nhà thay cho khách. Rồi ông đấu thầu 4 sào đầm, xây bờ bãi, nhà coi, máy bơm nước để nuôi tôm, cua. Trời nắng như đổ lửa, ông hối hả bơm nước vào đầm, đêm ông lại lặn lội trông coi đầm. Ông sống hòa đồng, gần gũi mọi người khiến mới gặp không ai có thể hình dung ra ông từng lấp lánh trên vai quân hàm đại tá chỉ huy một đơn vị xe tăng và là người đã cắm cờ chiến thắng trên nóc dinh Độc lập trưa 30 – 4 – 1975 lịch sử. Đại tá Bùi Quang Thận được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 3 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhất, nhì, ba, 1 Huân chương Chiến công chống Mỹ hạng ba, 1 Huân chương Quân kỳ quyết thắng; xe tăng 843 tiến đánh dinh Độc Lập do ông chỉ huy được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba, nhưng Danh hiệu “ Anh hùng Lực lượng vũ trang “ thì chưa đến với ông. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về chuyện này, ông giải thích nhẹ nhàng : “ Khi đơn vị về thẩm tra lý lịch để phong Anh hùng cho tôi thì lãnh đạo địa phương xã tôi lúc đó đã nhận xét bố tôi là người đồng bóng, mê tín dị đoan. Chỉ có vậy thôi. Huyện đội Thái Thụy lúc đó có can thiệp nhưng xã không đổi ý…Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình có bị thiệt thòi nhưng so với biết bao đồng đội nằm lại rừng xanh núi đỏ, tôi thấy mình đã may mắn quá nhiều rồi…”. Không chỉ ông mà đồng đội trong xe tăng 843 của ông chuyển ngành cũng vất vả trong cuộc mưu sinh. Các chiến sĩ xe tăng 390 húc đổ cổng dinh Độc Lập cũng không khá hơn. Trung úy Vũ Đăng Toàn trưởng xe là “ông gác đầm cá”; trung sĩ Nguyễn Văn Tập, lái xe là “ ông đánh rậm “, trung sĩ Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ số 1 là “ ông lái xe lam “ còn thiếu úy Lê Văn Phượng, pháo thủ số 2 là “ ông cắt tóc bị công an đuổi ở Bờ Hào “. Đấy là biệt danh do người xem đặt cho các ông sau khi xem bộ phim “ Bốn chiến sĩ xe tăng 390 “ phát trên màn hình sau 20 năm  ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng…

Cũng ngẫu nhiên, cùng với tin “ Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời “,  có báo đăng tin về cuộc diễu hành hoành tráng  sắp tới của đoàn siêu xe, mỗi xe có giá trị cả chục tỷ đồng. Chỉ riêng chi phí đăng ký tham dự đã là 210 triệu đồng / 1 xe 02 người. Nghĩa là tiền đăng ký tham dự cho vui của mỗi “ thiếu gia “ đã  gấp hơn 4 lần cái đầm rộng 4 sào mà ông Thận đã phải thu vén, gom mượn để đấu thầu làm đầm nuôi tôm. Có một cái gì thật khập khiễng và thật không phải trong cuộc sống thị trường xô bồ ngày hôm nay. Những siêu đám cưới cỡ 50 tỷ đồng với những dàn siêu xe làm náo động nhiều vùng, thậm chí tới cả một phố huyện ở Hà Tĩnh. Những bữa nhậu hàng trăm triệu đồng với món “ rùa vàng “ tới 85 triệu đồng một con. Cùng với đó là tin một xã nghèo ở Thanh Hóa mà có tới 500 cán bộ chức sắc, khiến dân phải è cổ nuôi cán bộ. Nhiều em học sinh phải bỏ học vì nhà quá nghèo. Những chuyến đò ngang phập phù, rập rình tai họa vẫn ngày ngày chở các em qua sông.  Đã hơn 37 năm ngày đại đội trưởng Bùi Quang Thận cắm cờ chiến thắng trên nóc dinh Độc Lập, chiến tranh đã lùi xa, vậy mà mơ ước một cây cầu, một con đường thật khiêm tốn để hàng ngày các em tới trường vẫn còn quá xa vời…Có một cái gì thật không phải với hy sinh của bao người đi trước, với những người đã ngả xuống cho độc lập, tự do của Tổ Quốc, cho tiêu chí một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà Đảng ta định hướng dựng xây…

Trong khoảng lặng suy ngẫm của cuộc sống hôm nay, tràn ngập trên trang mạng các báo điện tử là những lời tiếc thương và tri ơn người lính cụ Hồ đã cắm cờ trên dinh Độc Lập.Xin trích những dòng tri ơn của bạn trẻ Phan Hiền đăng trên mục phản hồi của báo VNEXPRESS : “ Những câu chuyện về bác vẫn còn lưu mãi trong cháu và chắc chắn còn lưu trong tâm trí của nhiều bạn trẻ hôm nay. Bác ra đi thanh thản nhé, đất nước này, Tổ quốc này và những công dân của thế hệ chúng cháu sẽ không bao giờ quên hình ảnh và chiến công của bác cũng như đồng đội của bác “.

Bài này đã được đăng trong Chưa phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s