bài thơ đầu tiên của cháu ngoại – Nhật Nguyên

mẹ ơi

Mẹ bị bệnh hồi con còn nhỏ
Con lên 3 mẹ đã đi mổ
Để con cho bà nội trông
Mổ xong con ở ngoài chờ
Mổ xong con khóc hu hu

Tháng 10 mẹ lên cơn đau
Mê man gọi mãi mới dậy
Cứ thế cả tháng âu lo

Mẹ ơi mẹ ơi con gọi
Mẹ đi con chẳng còn ai
Vì thế con luôn chăm mẹ
Chiều 10.9. 2011

Bây giờ cháu 10 tuổi. 10 năm trước trong bụng mẹ cháu  đã cùng cả nhà chịu đựng nạn kiếp kinh hoàng của ông. Hai mẹ con cháu long đong. 3 tuổi, mẹ lâm bệnh nặng – ung thư giai đoạn cuối. 7 năm rồi cháu cùng ông bà ngoại chăm lo cho mẹ. Cháu thuộc hết thuốc của mẹ, biết lúc nào mẹ đau cần uống thuốc gì – giảm đau hay trợ tim, xịt thuốc hay thở ô xy. Nhiều đêm mẹ đau không ngủ được, cháu cũng không trọn giấc và sáng mai mệt quá không đi học được.
Bà ơi cháu làm thơ giống bà đây. Thế là cắm cúi viết, rồi đưa bà xem
Tự nhiên viết 1 lần, rồi chẳng thấy nhắc gì đến làm thơ nữa. Thế là tốt.

lời ru chiều 

cháu bé thế mà nỗi đau lớn thế
cơn giông đằng tây giăng bất ngờ
nỗi đau lớn nhanh mà cháu thì bé bỏng
hạt mầm mới nhú một nhành non

cháu vượt qua tuổi thơ bằng một ước ao
cháu vượt qua tuổi thơ từ những đêm không trọn giấc
cơn đau của mẹ thức phút giây yếu mềm trở nên cứng cỏi
cháu ngồi sau lưng cho mẹ tựa những cơn ho

cháu ngồi trong lòng bà an ủi trái tim già
bàn tay bà mỗi chiều run run
bàn tay cháu tĩnh lặng
hai bà cháu ru thầm chiều nay cơn đau của mẹ ngủ yên

Bài này đã được đăng trong THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s