Sen Hồ Tây – Phạm Kim Thanh

cô học trò – bây giờ đã như là bạn văn của tôi, đọc xong bài HOA SEN gửi ngay bài về sen Hồ Tây của mình và lời nhắn cô lên Hồ Tây đi để thưởng ngoạn hương sen trong gió thoảng, để chụp ảnh đầm sen. Cảm ơn em nhiều đấy
Tôi chỉ viết về sen thôi. Ở em không chỉ có hoa sen, hương sen mà còn là cả tình yêu với thiên nhiên giữa lòng Hà Nội, tình yêu Hà Nội

 

 

Mùa sen nào tôi cũng lên Hồ Tây thưởng sen, như một lệ quen trong đời sống thường ngày, đến nỗi, thuộc cả đường nhỏ trên bán đảo Tây Hồ. Cho đến năm 1993 nơi bắt đầu của con đường là đầm sen mênh mông, đẹp như vùng thiên thai của nội thành ồn ã suốt ngày, suốt tháng…Cuối đầm, con đập nhỏ ngăn Hồ Tây và đầm sen. Tôi lựa qua cỏ dại lút ống chân, đi trên con đập, ngắt lá sen đội đầu, thơm tóc, thơm tay, thơm gió… bồng bềnh giữa trời mây và hương sen, cho đến khi trăng đầu tháng nhô lên trên hoàng hôn tím hồng, nghiêng trôi dưới lạng sóng xanh dập dềnh. Tiên cảnh ở ngay nơi đây, nào phải mơ đâu xa. Vậy mà bỗng một mùa hè, tôi như trời trồng giữa cảnh lán ăn uống, bánh tôm, ốc luộc, bún ốc.. mọc bên đường vào phủ, đầm sen đục lờ lờ bởi hàng chục gian hàng xả đồ thải xuống vệ đầm… Câu ca dao cổ “đấy hoa thiên lý đây sen Tây Hồ” từ xửa xưa như không đậu lại lòng người giữa đầm mênh mông trắng nước, không một cọng sen, để thả cá, lợi nhiều hơn thả sen.
Phải hơn 10 năm trôi qua, khi con đường ven Hồ Tây hoàn thành, đầm sen mới được trả lại vẻ đẹp thiên nhiên. Tây Hồ, Quảng Bá, Nhật Tân, sen hấp dẫn du khách đến với Hồ Tây để thưởng ngoạn vẻ đẹp thanh khiết hiếm hoi. Đường ven hồ thướt tha liễu rủ, thơm mát hương sen.Ngắm những khuôn mặt thanh tú đứng bên đầm sen mải mê chụp ảnh, rạng ngời niềm vui mà thiên nhiên ban tặng, tôi lại thấy tôi xưa với bao xúc cảm, yêu con người,bình dị giữa những ngổn ngang thời @. Con thuyền nhỏ lướt trên đầm sen. Dáng em gái ngồi thuyền thúng lướt trong biển lá đi hái hoa sen như một nét cong mềm mại giữa ngời ngời sắc xanh của muôn ngàn tay vẫy nhô lên từ đầm nước trong suốt mát lạnh. Và chỉ khi thưởng trà sen trong quán nhỏ giữa đầm thuộc địa bàn của Nhật Tân, mới thấy vị trà trong nắng gió Hồ Tây như thơm hơn, ngọt giọng hơn. Vẻ đẹp của thiên nhiên cho ta thêm yêu đời, bắt đầu từ những điều hiện hữu rất nhỏ, như hương vị trà sen tình cờ tôi được uống với gió đầm sen chiều nay. Bà chủ quán có nụ cười tươi, hàm răng đều như bắp nếp, vừa lựa hoa sen, vừa nói – Em chỉ làm được mấy năm thôi, bác có nhìn thấy công trình kia đang nuốt đầm sen không. Công trình của nhà nước đấy bác ạ. Dân chúng em làm hoa được mấy nỗi nữa. Cát đổ đống đang lấp xong một phần đầm. Biển của công trình đã cắm rồi. Nhà máy xử lý nước thải đặt ở phía trong đường ven Hồ Tây, nuốt đầm sen chứ có nuốt Hồ Tây đâu.

Phút chốc, vị trà đắng ngắt. Nâng bó hoa sen còn ướt rượt nước đầm trên tay, biết nói gì cùng chị…Hình ảnh những đống cát đã san lấp một phần đầm, mùi nước tanh ở một góc hồ, mùi tôm rán, cá rán nồng nã, bay ra từ nhà hàng ven hồ cứ ám ảnh tôi mãi…Người ta tước đi của hồ Tây bao nhiêu nguồn sinh lực từ đất và nước đã bao đời nay vẫn là bầu sinh dưỡng cho con người -thiên nhiên của vùng Hồ Tây. Và lại hồn nhiên tuyên bố xây dự án đó là để trả lại cho hồ Tây nguồn nước trong lành

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s