chùm thơ vào hạ của nhà thơ MAI VĂN PHẤN

Hoa sen

Đâu biết bao nhiêu bông hoa trong bình
Tôi cúi xuống đài sen dâng tỏa

Nhớ mình đã ngồi xuống ghế
Cầm cốc nước
Bám vào mép bàn

Hương sen đưa tôi lên đỉnh núi
Mặt đất, mây bay vội
Không bước chân
Tiếng động thú rừng

Nhớ mình là viên đạn, chiếc gai
Mũi tên sắc nhọn ướp sen trên đá

Lúc này sao còn liên tưởng tới mũi tên, viên đạn, chiếc gai?

Hương hoa thanh khiết phủ đá núi
Phủ lên cỏ cây thiếu đất cỗi cằn
Con thằn lằn bạo dạn
Trong khoảng không thưa vắng bóng người

Ngước lên cao để hoa sen không đưa tôi đi xa nữa
Kìa một… hai… ba cánh hoa vừa rụng
Chạm vào mặt đất như có tiếng kêu.

Tìm thấy nhau

Trái đất bắt đầu vòng quay khác
Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn…

Mặt trời về với bóng tối
Hoa trái, lòng đất, dấu chân

Những ngôi nhà kín cửa
Đàn ong thợ bay về
Không còn chiếc tổ và con ong chúa

Hạt mưa, hương đất lạ
Con ngựa trời say tốc độ
Lảo đảo bám chặt nhành cây
Đại bàng xoải cánh đậu lên đỉnh núi

Biển dồn nghẹn thở cửa sông
Hôn em thật lâu ghi dấu
Nơi này… giờ này… hàng năm
Đám mây kia xuống thấp
Buổi uyên nguyên trái đất quay về.

Ngày bé thơ

Trước khi ban mai trong suốt kéo lên
Ta gần nhau thêm chút nữa

Bóng cây chợt tỉnh hoa xòe
Con nhện nước làm tổ trong rơm rạ mục
Lòng đất quặn sâu rễ cỏ hương bài

Nước cứ chảy, cứ chảy
Giữ đôi ta lại

Mỗi nụ hôn mở thêm cánh cửa
Nắm chặt tay nhau, bám chặt tay nhau
Trong tột đỉnh hạnh phúc có thể bị thất lạc

Bỡ ngỡ cùng cơn mưa, lá mới
Nhận ra bàn chân chập chững, đôi tay tí hon
Thử đi lên đất, thử bám vào đất

Hình như ngày đã muộn
Vẫn dìu nhau đi xem ban mai.

Em và hồ Tây

Em hay là hồ Tây
Anh nhìn vòm phượng vỹ  gặp mặt nước tóc bồng sương sớm
Miệng cười sóng động

Em vất vả lo toan và thường quên đi bên cạnh có hồ
Hơi nước dâng cho em nói cười, trang điểm

Bất chợt trên đường em thấy mát
Đi đâu hồ đi theo em
Ai tưới nước lên từng phần cơ thể
Sóng cuốn em đi
Dìm tận đáy sâu

Em mở cửa nhìn xuống con đường tấp nập xe cộ
Qua chậu ngải hương có đoạn dây điện nhà bên thõng xuống

Gần em mặt hồ trải rộng thành đôi mắt
Luôn nhìn anh và sáng rực lên.

Bức ảnh

Ảnh chụp em bước lên bờ đá ven biển. Anh tình cờ nhìn bức tranh khác, hình dung em một chấm nhỏ trên đồng, vẽ bằng giọt màu phất nhẹ. Triền cát mịn. Kè đá chắn sóng. Lối lên bờ là cánh đồng khác. Tóc em gió cuốn nơi tàng cây yên lặng. Ước sao lúc này đàn chim bay qua không sợ hãi, sà xuống nhặt những hạt thóc. Anh sẽ tha cho lũ chuột đồng đói khát chui từ ổ đất. Tha cho cơn giông đang kéo đến làm bông lúa rụng hạt. Tha cho cả nắng rát bỏng, nắng hây hây, nắng xế, làm cánh đồng lúa chín rộ lên…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN, THƠ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s