thế là mừng được 1 ngày hôm nay

Lớp 10I khóa 1973- 1976 trường cấp 3 Bạch Mai, kỷ niệm 35 năm. Thế là đã 35 năm với 1 lớp học trò gắn bó, thân thiết.

Ngày tôi chuyển từ trường cấp 3 Cổ Loa – Đông Anh về dạy ở Bạch Mai, là cô giáo văn trẻ  chưa đến 30 tuổi, mới sinh Mai Anh, con gái đầu lòng. Trường lớn, riêng lớp 8 ( lớp 10 bây giờ)có tới tận tới …P, Q, R, S. Tôi được phân dạy 3 lớp, trong đó có lớp 8O. Mở rộng hết cửa để học sinh cấp 2 vào cấp 3 thì tất nhiên chất lượng yếu kém, nhất là vào trường ở 1 khu lao động. Sau 1 năm nhiều học sinh bị lưu ban, vì vậy dồn 2 lớp thành 1. Lớp 9I hình thành từ sự ghép 2 lớp như vậy. Năm đó, tôi lại nhận phân công giảng dạy sang lớp khác, không phải lớp các em. Và khi 9I lên lớp là 10I, tôi lại vào dạy văn các em.

Lúc đó, mỗi lớp ngoài giáo viên chủ nhiệm còn có phó chủ nhiệm lớp – chuyên phụ trách về lao động học sinh. Chủ nhiệm 10I là thày giáo dạy môn Vật lý. Tôi dạy 3 lớp văn và làm phó chủ nhiệm 10I. Một tuần 1 buổi đưa học sinh đi lao động, theo điều động của nhà trường hoặc tự tìm việc, tiền công lao động nộp nhà trường, không được thu tiền đóng góp như kiểu đóng góp đầu năm học bây giờ. Nhờ có phụ huynh làm lãnh đạo ở nhà máy dệt 8/3, cô trò vào lao động, phá vỡ các hầm trú ẩn thời B52. Công việc nặng và cũng dễ tai nạn Tôi và lớp 10I gắn bó chính từ bao buổi lao động hàng tuần đó.

Nhiều lắm nhiều kỷ niệm với lớp 10I…phải dành riêng để viết trong hồi ức nhà giáo.  Hôm nay thiếu 1 người, người giữ được, duy trì được lớp 10I bao năm vẫn là 1 tập thể lớp là Minh – khi học là bí thư chi đoàn. Minh đã đi xa sau bao cố gắng của gia đình, của người vợ là bạn cùng lớp, cũng là học trò tôi. Minh bị loại tế bào ung thư không chữa được . Cảm ơn các em 10I nhiều, đã luôn bên tôi khi căng thẳng nhất, khi bị tình đời thay đổi…Buổi gặp mặt hôm nay nói lên bao điều

nhóm thày cô

cô giáo và nữ sinh

Gặp lại hơn 30 học trò cũ. Đứa học được đại học, đứa làm ăn khá giả không nhiều vì hoàn cảnh gia đình xưa nhưng mọi người đều vui, đều trở lại niềm hân hoan tuổi học trò. Nhiều em đã lên ông, bà. Các em ngoài 50 tuổi rồi mà.
Gặp lại thày cô cùng dạy ở Bạch Mai. Về hưu cả rồi nhưng vẫn khỏe. Thày dạy Hóa bây giờ làm thơ, viết nhạc. Thày hát bài hát của mình, đọc thơ mình cho học trò nghe, tặng bản nhạc của mình cho mọi người. Thật hồn nhiên, hồn nhiên của tuổi 70. Nhìn anh vui, nghe anh hát say sưa về tình yêu hạnh phúc mà mong anh cứ như vậy. Bớt đi nghĩ ngợi chuyện riêng, chuyện đất cát 1 ngày hôm nay, để được nghe 1 nhà giáo, đã suốt tuổi đời cống hiến cho ngành giáo dục và bây giờ đang cảm nhận hạnh phúc, đang hồn nhiên trong tuổi nghỉ ngơi thật là mừng.
Gặp lại cả tôi nữa, tôi những năm 1973 – 1976 xưa trẻ trung, tươi cười.
Thế là mừng, thế là vui được 1 ngày hôm nay

Bài này đã được đăng trong Tạp văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s