1.
– Quê cháu ở đâu?
– cháu quê Văn Giang bà ạ
– cháu có ở nơi đất cát vừa rồi không?
– không bà ạ cháu ở xã khác
– thế cháu mua rau ở đâu để bán?
– cháu mua ngay ở vùng cháu ở thôi. Có chợ rau mà bà
Hỏi cháu vậy thôi. Tôi thường mua rau của cháu vì thấy nó xởi lởi. Rau muống hôm nay ngon quá. Đọc trên mạng thấy rau muống xanh tốt có khoảng 10.000 loại vi khuẩn hái ở sông Nhuệ nên hỏi vậy để mua cho chắc ăn. Thế mà tự nhiên buồn
2.
– thơ mụ buồn bỏ mẹ
Một cô bạn thơ nói vậy
– đọc tập thơ chị em lại khóc. Em muốn viết cho chị mà cứ loay hoay…
Lại một cô bạn làm thơ
– chị rất thích thơ em. Chị muốn viết về thơ em mà chị không viết phê bình thơ bao giờ sợ không được
Một nhà phê bình lớn tuổi…
– nếu cứ lấy cái buồn, vin vào cái buồn mà làm thơ thì hỏng đấy
Một thày giáo dạy khi học ĐH Sư phạm Văn
– không thấy có bài vui mà hình như chị lại có ý tham thiền.
– giá như chị thêm vào trang thơ của mình chút bóng non sông nơi chị từng sống, từng đi qua – tất nhiên chị phải cảm nhận, phải phổ vào đó tâm hồn thi sĩ
Một đồng nghiệp dạy văn viết phê binh
…
gom lại mọi khen chê thơ có thể sẽ thế nào không biết nữa
và thơ ơi lúc ấy ta là ai?
còn một chỗ để nương náu
còn một chỗ để nói thật
mượn chính đời mình trả không tính thiệt hơn
mượn chính lời mình không so đo cân nhắc
sáng nay rằm mỗi đóa hồng đắt lên đôi ba giá
ngày sáng nay mua hoa không mặc cả
ngày sáng nay mỗi trái quả cũng đượm hương thơm
và thơ ơi dậy sớm nắng chưa soi tay người chưa xoay lật ta có nhành lộc tươi