Tháng Tư mong ngóng- Phạm Kim Thanh

         Ngày 30-4, tôi lại trở về quê thắp hương lên mộ cậu tôi, em tôi.    30-4 này, tôi đã được trò chuyện với cha đang quây quần cùng anh em đồng đội họ Phạm,  họ Phùng.

Thế hệ chúng tôi đội mũ rơm đi học đã từng chứng kiến bom Mỹ dội thẳng xuống Hà Nội thân yêu, tan hoang khu An Dương,  phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai… đã từng nhìn thấy trận địa pháo hiên ngang, ngạo nghễ trên đỉnh thép cầu Long Biên, đón đánh máy bay Mỹ, đã từng hát vang bài hát Tiến về sài Gòn, Như có Bác trong ngày vui đại thắng ngay đêm 30-4-1975, Hà Nội xuống đường,náo nức tự hào,  thức cùng miền Nam giải phóng, Và mỗi khi cả nước mừng ngày 30-4, tôi lại trở về quê thắp hương lên mộ cậu tôi, em tôi. Đài hoa độc lập tự do kết bằng xương máu của hàng triệu liệt sỹ một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hát vang bài ca Giải phóng miền Nam

     30-4 này, tôi đã được trò chuyện với cha đang quây quần cùng anh em đồng đội họ Phạm,  họ Phùng. Đi từng hàng, từng hàng mộ chí hắp hương, tôi nhận ra khuôn mặt cuộc chiến tranh phi nghĩa và máu xương của người dân ngay trên những hàng chữ. Có liệt sỹ hi sinh từ năm 1946, có liệt sỹ không danh tính, ngôi sao  năm cánh tỏa ánh vàng tươi trên bia mộ, Có liệt sỹ, gia đình mới gắn ảnh trên bia. Và hai liệt sỹ mới về quê hương tháng 12 năm 2011, mộ chí còn như mới nguyên. Tôi chú ý nhất khuôn mặt trẻ trung, đôi mắt sáng ngời tuổi 18 của một nữ liệt sỹ. Hai bím tóc đôi xam của chị dịu dàng buông qua khuôn ngực áo, như chị sắp đi chơi sang làng bên…

  Chiến tranh đã qua gần 40 năm, nỗi đau chia lìa tử biệt nguôi ngoai dần, nhưng niềm mong đợi trông ngóng đã chuyển sang tâm tư khác trong  khát vọng và tâm linh. Không phải mong người về, mà là mong tìm thấy hài cốt người thân. Chiến tranh, người đi- người ở, ngóng trông về phươngNam. Hòa bình thống nhất đã 37 năm, đủ để hai thế hệ sinh ra và lớn lên sau năm 1975, nhưng ông bà, bố mẹ đã vào tuổi xưa nay hiếm, vẫn trông ngóng về phương Nam, tìm cha, tìm chồng, tìm con, tìm chú, bác anh em… Có dân tộc nào cuộc chiến tranh và dư âm, hệ lụy của nó lâu và sâu  trong tâm tư, tình cảm mỗi gia đình như vậy không? Từ năm 1976, 30-4 không chỉ là ngày mừng chiến thắng mà còn là ngày mong đợi- mong có tin mới để cất bước vào mặt trận phía Nam mênh mông. Tâm chưa thanh thản, thư nhàn, nếu vẫn chưa tìm thấy hài cốt người thân. Em dâu tôi ngùi ngùi: “chị  thắp hương lên mộ ông giùm em. Các cháu đã đến đúng xã ấy ở Quảng Ngãi rồi, mà vẫn chưa tìm thấy mộ nhà em. Để đến mùa thu, bé Hoàng đi học, em lại vào chị ạ”. Mắt em tôi  dâu ầng ậng nước. 30-4 đến với mỗi nhà, mỗi người, mỗi thân phận sau chiến tranh, có ai biết hết bao điều lặn sâu trong nhịp sống vội vã, hối hả hôm nay?

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s