Nhà thơ Bùi Kim Anh: ‘Giá như nói được cạn lời’ – TT&VH/ 2005


một chuyên mục nhiều người đọc nhưng lại hiếm hưởng ứng, đó là giới thiệu thơ. Trang văn học của TT&VH tháng 9, sau khi giới thiệu bài thơ Ngỡ là của chị đã có độc giả gửi email đến hỏi : chị là ai? TT&VH cũng xin hỏi lại chị đúng câu hỏi đó?

– Chỉ có cái bóng của tôi may ra mới biết tôi là ai. Và nếu như vậy, trong đêm tôi mới là tôi nhất? Với tôi, đó là những lúc cảm nhận bao phủ mỏng manh, cuồng nhiệt. Đó là lúc tôi không nghĩ tới những điều tương tự như câu hỏi: Tôi là ai? Là ai? Tôi đã có mặt trên cõi đời này với tiếng kêu đầu tiên là tiếng khóc không phải là do tôi chọn lựa. Theo dòng chảy của cuộc sống tôi là một bé gái, một người đàn bà, một cô gái dạy văn. Và như cuộc trò chuyện này, tôi là một nhà thơ. Và một ngày tôi sẽ chết. Nhưng thật ra tất cả những điều đó chỉ là những khái niệm cầm được, thấy được, nghe được. Một con người, với số phận thực của nó làm sao ai có thể cầm nắm, định đoạt. Nếu không đã không có những bi kịch. Tôi chỉ nghĩ thôi, có đúng không nhỉ? Làm sao có ai lại biết thật chính xác mình là ai cơ chứ?

Ta là ai/cát bụi kín chân người/Quần áo che tấm thân trần trụi/Con thú hoang gầm gào/ Con thú đêm trừng trợn/Ta là ai/Hỏi gió khi về trời/Hỏi con sóng xé lòng biển rộng/Ta hỏi ta/mù lòa…

– “Ngỡ là chín tầng mây xanh/Lên cao chỉ thấy loanh quanh là trời” (Trích tập “Bán không cho gió” – NXB Hội nhà văn, 2005). Chị định nói gì trong hai câu thơ này?

– Một cô bé là tôi, ngửa cổ ngắm những đám mây và mơ ước. Nhưng một người đàn bà hôm nay là tôi, mới biết mình sai ở chỗ tôi đã mơ dựa trên những điều đã được dạy là như thế. Trên trời có đám mây xanh/Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng… Có ai đã gọi đấy là màu xanh. Có ai đó đã chia thành chín tầng mây trắng. Khi phải đối diện với khổ đau, con người sẽ thấm hơn, sẽ bớt đi Ngỡ là. Giống như tôi, trong một chuyến bay vào TP HCM với tâm trạng nặng trĩu, tôi đã nghĩ không biết mình đang ở nơi nào trong chín phương trời. Tôi đã nhìn. Và càng lên cao chỉ càng nhìn thấy mây trắng, mờ mịt trắng. Và tôi hiểu bầu trời chắng có lỗi gì trong cuộc hành trình loanh quanh này cả.

Cũng trong Ngỡ là, những cặp câu lục bát tôi viết sau đó là về cả sự tự tin, về giàu sang, về nhân tình thế thái, về tình yêu và về cả cái chết. Lên tới chín tầng mây xanh – rơi xuống chín tầng địa ngục. Sung sướng hay khổ đau dẫu đến tận cùng cũng không thể nào thấu hết, cũng thế mà thôi.

– Thơ của chị buồn đến xót lòng. Chị đến với thơ vào những lúc nào?

– Xót lòng, bởi có lẽ đó là những nỗi buồn có thực, đeo bám cuộc sống. Tập thơ Bán không cho gió là một phần nhật ký về những tháng ngày hiện tại của tôi. Đó là những ngày cũng là đêm và đêm cũng như ngày. Ngày của ta Đêm của hồn/Ngày của hồn Đêm của ta/ Hồn ôm cổ ta lảo đảo/ Đứa nào uống/Đứa nào say…

Nhưng thế nào là xót lòng? Là buồn quá ư? Không phân cấp nỗi buồn theo thứ bậc, cũng không phân chia buồn vui theo tên gọi. Đó là những ký tự trong một bản mật mã không theo bất cứ quy tắc nào.

Tôi đến với thơ khi thơ đến với tôi, một sự gặp nhau không đón đợi, không kết thúc. Những cảm giác thực chẳng bao giờ viết được lên giấy, chỉ có cảm nhận. Mà cảm nhận dẫu như một nỗi buồn dù xót lòng vẫn có những khoảnh khắc lấp lánh của nó. Em không thế xé nỗi buồn ném vào đêm tối/ Nó đã lớn lên trong em như một bào thai…

– Khi làm thơ, ai là người ảnh hưởng đến chị nhiều nhất?

– Tôi bị ảnh hưởng bởi chính cuộc đời tôi, không đoán định. Những gập ghềnh của con đường làm người, những trò đùa của số phận khiến ta khổ đau, suy ngẫm. Con đường bằng phẳng dường như xa lạ với tôi. Sự gập ghềnh, khổ đau vẫn còn cư ngụ trong thơ. Giá như nói cạn được lời/ Câu thơ còn lại một hơi thở dài…

Thể thao & Văn hóa

Bài này đã được đăng trong Bình văn, BẠN VĂN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s