người đọc thơ tặng người làm thơ

đãng trí lại cứ ký thơ tặng mà không nhìn người mình tặng tập thơ
thế là nhận được thơ tặng  mà chẳng biết là ai
chỉ giữ lại. Và bây giờ lại giữ tiếp …

Người đàn bà “vác thơ” đi và đi mãi – Việt Thư

Dòng người cuốn theo cơn lốc
Người đàn bà ngược lối “tồng tênh”
Hát với mình…

Tiếng hát ngọt ngào hát từ cay đắng
Lời bâng quơ để ý cứ phiêu diêu
Cái đơn giản đến chìm trong phẳng lặng
“ đòi hỏi suốt đời tình yêu”

Người đàn bà
“ bực mình”
“ vác thơ”đi…
và đi mãi

Tôi ngơ ngẩn nghe từ xa vọng lại
Lửa
Trống
Bập bùng
Hòa tiếng hát
“nếu tôi là đàn ông…”
Hà nội 11/1995

 Bài thơ tặng cỏ  – Phạm Xuân Trường

 Rằng tôi là gã ngu ngơ
Em còn mang cỏ dại khờ tặng tôi
Tôi hoài nghi với chính tôi
Băn khoăn gió vỗ về lời ca dao

Chợ người biết mấy lao đao
Đất chưa bằng lại đã chao đảo người
Mình là con tốt cuộc chơi
Tàn canh biết mấy mặt người đỏ đen

Muối thời gian nhuộm tóc em
Ai say trăng sóng dìm đêm Tây Hồ
Cứ xanh đi cỏ thẫn thờ
Giữa xô bồ có gã khờ tặng thơ

                                                 3.10.1998

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN, THƠ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s