Xao lòng ơi – ANH THƯ

Đừng có trách chi những phút xao lòng (Thơ Thuận Hữu)

Ừ, có thật là không nên trách? Những phút xao lòng nào có tội gì đâu!
Ngày, từng ngày, cuộc sống trôi đi trong tẻ nhạt. Ngần ấy công việc phải làm, ngần ấy điều phải lo. Đúng giờ ấy phải dậy, đúng giờ ấy phải đi và đúng giờ ấy phải về. Không được trễ giờ, không được trục trặc, không được … Bao nhiêu thứ không thể, nhất là không thể ốm, vì nếu ốm, trời ơi, ai sẽ trông con, ai sẽ chăm sóc cho chúng, ai sẽ đưa chúng đi học và đón chúng về. Càng không được than thở, vì than thở ư, than thở với ai cơ chứ? Bố mẹ  già rồi, trút thêm gánh nặng vào người già làm chi cho khổ. Chồng thì quanh năm vắng nhà, có về cũng chỉ như ngọn gió thoảng qua, như một cái lá bay vèo rồi mất tích trong gió. Bạn bè ư, ai cũng có phận mình, ai cũng có buồn vui trăm lối…
Việc nhà việc cửa việc cơ quan, tất cả cuốn mình vào, lôi mình đi. Lúc nào cũng vội vàng. Vội vàng ăn, vội vàng mặc, vội vàng ngủ, cả những giấc mơ cũng vội vàng… Mình như khô đi. Hơn 30 tuổi mà thấy mình như đã đi qua những khát khao.

Thời yêu nhau, rồi lấy nhau, mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình/ hay chồng mình dành tình cảm cho người thứ ba. Chuyện gì gì ấy xảy ra ở đâu đâu ấy chứ không phải chuyện của tổ ấm mình, gia đình mình. Mình cũng nghĩ nếu chồng mình có chuyện chi bên ngoài, mình sẽ chẳng tha thứ, chẳng thể tha thứ. Đầu mình đã bốc hỏa khi mình hình dung anh thì thầm điện thoại với ai trong nhà tắm, hoặc lập cập nhắn tin trong bóng tối. Ấy là mình còn chưa nghĩ đến tình huống, rằng một ngày nào đó chồng mình dẫn một đứa trẻ về nhà, xin mình nhận thêm con, hay một người phụ nữ nào sẽ khóc sướt mướt với mình, hoặc đành hanh với mình chẳng hạn…  Nếu nghĩ đến điều đó, chắc tim mình nghẹt thở.
Những đứa con đã làm giảm đi lòng kiêu hãnh của mình. Lý do không phải mình đã xập xệ hơn, đã xấu xí hơn (mà sẽ càng xấu xí, thời gian sẽ làm cho sự xấu xí tăng theo lũy tiến). Lý do chỉ vì mình sợ con mình thiếu bàn tay chăm sóc của cha ( phần mình thì mình chẳng bao giờ đủ nhẫn tâm để rời xa chúng). Chồng mình nếu có thể nào, hẳn là mình phải tha thứ?

Vì sao chỉ là chồng mình mà không là mình? Bởi vì mình tin chẳng bao giờ mình có thể làm điều gì có lỗi.
Mình khô đi rồi. Mình đã khô đi thật rồi. Cuộc sống quá mệt mỏi, quá đơn điệu. Đi đâu thì cũng phải lo về với cái máng lợn mà thôi, không thể bỏ được dù chỉ một ngày.
Cũng từ bao giờ nhỉ, vợ chồng mình không nói tiếng yêu nhau, không viết nổi một dòng tin nhắn dịu dàng, không hẹn hò, không một phương tiện một hình thức gì để hâm nóng lại những cảm xúc đã bị cuộc sống thường nhật bào mòn. Mình chẳng còn nhớ chồng mà hình như chồng mình cũng chưa bao giờ nhớ.
Mình đã khô đi thật ư?

Chiều nay, hẹn với một người quen. Người ấy quen lâu rồi nhưng cũng chỉ  biết sơ sơ. Người ấy thực ra quen mà lạ.
Mình chải mãi mái tóc không vào nếp của mình (tóc đã đến kì phải đi sửa mà còn chần chừ vì tiếc thời gian)
Mình cố gắng mặc cho gọn gàng, không chải chuốt. Gọn gàng hơn ngày thường cho dễ coi nhưng không chải chuốt để không khác với ngày thường, không khác với chính mình vốn có.
Những câu chuyện nửa thân nửa sơ, những nụ cười vừa thân mật vừa khách sáo. Một vài câu nói ỡm ờ, đùa đùa thật thật. Có mà không, không mà có. Kết lại là chẳng có gì.
Vậy mà sao lòng mình lại bâng khuâng, con tim mình có đôi điều bối rối. Mình như vui hơn thì phải. Chiều đón con muộn mà chẳng dằn vặt vì có lỗi.
Chẳng có gì đâu, chẳng có gì…
Nhưng sao mình thấy vui, sao mình mong chờ lần gặp lại.
Mình cũng muốn người ta nhớ mình.
Đó có phải là phút xao lòng không nhỉ?
Mình có muốn đi xa? Mình có thể đi xa?
Một điều gì như bừng thức. Mình chưa khô đi và cũng không muốn khô đi.
Nhưng hãy chỉ là gia vị, xao lòng ơi!!!
02/2012
Anh Thư

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s