Tiếc những cánh hoa trắng, tôi gom lại trên lòng tay, ngắm hồi lâu rồi đành thả chúng bay theo gió…
…
Xuân lê thê rét khiến tôi nhớ câu “Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc”… bởi đã lâu rồi, hầu như không còn cảm nhận rét đài rét lộc nữa; sang xuân là nắng, là nóng, gắt gưởi, nhễ nhại mồ hôi… Công nghiệp toàn cầu đã khiến ông trời cáu kỉnh, rót nắng nóng từ cuối tháng Giêng. Vậy mà năm nay ông đột ngột làm lạnh với người, mưa rét lai rai suốt hai tháng, không mấy khi thấy nắng. Nắng trốn đi, cây trên phố chỉ có các cụ xà cừ và sấu già là còn giữ màu xanh đậm. Người người mong nắng lên, và tôi đã đợi, đã chờ hoa sưa như chờ người bạn thân thiết của mình. Rồi bỗng một ngày, chợt lãng đi, thì hoa sưa xuyên qua cái rét, xuyên qua màn mây xám, tưng bừng vũ khúc lá và hoa. Tôi đội mưa phùn, đi trên các con phố Phan Chu Trinh, rồi vườn hoa Lê Nin, Vạn Xuân, Cổ Tân, Lê Lai… ngắm nhìn ngọn sưa xanh non mướt mát, tràn đầy sức sống và màu hoa trắng tinh khôi. Đời người về cõi, nhưng đời cây mỗi độ nảy chồi, đơm hoa, là mỗi lần tái sinh, trẻ lại. Chợt tự hỏi: từ bao giờ, có người vô cảm trước người, trước thiên nhiên? Còn hơn thế, những cây sưa tỏa cành mảnh dẻ bị biến mất trong đêm, gọi chúng là sưa tặc có đúng với sự dã man ở thời văn minh thế kỷ XXI không
Chiều nay, ra khỏi khối hộp những tường cùng kính màu, kính trắng bủa vây, tôi đứng lặng trước những cánh hoa sưa trắng ngà, thơm dìu dịu trải thảm trắng cả hè phố. Vội vã, tất bật trong dòng người, dòng xe như nêm cối, có ai kịp nhận ra hoa sưa đang lặng lẽ nở, khảm trên nền trời màu chì?Thiên tạo ban tặng cho con người bao điều kỳ diệu, đẹp giản dị, thanh khiết như loài hoa sưa kia, mà sức sống bất tận và tự thân của đời cây cho ta bao cảm hoài xuân xanh đang trôi trong nhịp thời gian bất tận. Tiếc những cánh hoa trắng, tôi gom lại trên lòng tay, ngắm hồi lâu rồi đành thả chúng bay theo gió… người là hoa của đất, và bao nhiêu phận người như cánh hoa kia, quá mong manh…
Bừng sáng, lộng lẫy như thiên thần áo trắng… hoa cho ta biết sống tận lòng,biết yêu những điều thật giản dị quanh ta… ai đó nói những điều to tát, những mỹ từ rổn rảng… đều không còn sức nặng đi vào tâm thức nữa, và cảm nhận sâu sắc hơn câu nói mà thuở học trò, thầy ta đã từng dạy, cái đẹp chính là sự giản dị như ngàn cánh hoa sưa thêu bức tranh diễm lệ giữa trời