thiền một chút – Nguyễn Hồng Sinh ( học trò cũ)

Thiền một chút: Sáng nay trên đường từ trường con về cơ quan, ngồi bên hồ Tây, nhận gói bánh khúc nóng từ tay một cô bé quê mặt xanh gầy dáng tảo tần đang nuôi con 1 tuổi thấy nghèn nghẹn. Nhìn mặt hồ sương lơ đãng, lâu quá rồi mới lại gặp mấy con sâm cầm lặn ngụp, xa phía bán đảo Tây Hồ một con thuyền dài trôi chậm như thời gian ngưng. Ngang tầm mắt mấy cây lộc vừng trổ lộc vàng đẹp nao nao, chợt nhớ tới quán Lộc vàng và thân phận người nghệ sĩ già hàng đêm nấc lên những ca từ đã khô cong dòng lệ. Chợt ngộ một chân lý thiền đã đọc trong cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức của Thích Nhất Hạnh cách đây dễ 20 năm. Từ trường con về cơ quan, nếu đi đường ngắn: Ngọc Khánh-Nguyễn Thái Học-Lý Thường Kiệt sẽ ngập trong căng thẳng chen chúc, chất chứa bực dọc. Nếu đi vòng chấp nhận dài gấp đôi theo đường ven hồ Tây với những cảnh sắc êm đềm, không tắc đường kẹt xe, sẽ gặt được sự thanh thản và những cảm xúc tốt đẹp. Cuộc sống cũng vậy thôi, luôn có cách tránh né ưu phiền bằng sự hy sinh thích đáng.
Dù bị kéo về thực tại khi chợt thấy từ xa mấy khối cao ốc kệch cỡm của Ciputra chắn ngang chân trời nhưng lại được an ủi bởi một cuộc điện thoại bất ngờ của Hoàng Dung, cuộc gọi trao giọng nói đã chờ 35 năm.

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s