Đối diện với thơ – Nguyễn Thạnh

Đối diện với thơ là soi lại chính mình
Là soi lại bức tranh đời toàn cảnh
Là đi dọc đường chiêm bao đến bờ bản năng – vực thẳm
Con đường dài – mộng thực – con đường thơ…
Đối diện với thơ là nhận diện: hoa trên đất
Là vẽ nhan sắc mùa đông với dáng núi đại ngàn
Là khám phá cõi riêng với phần tương giao vũ trụ
Ta và mây trời có gì giống nhau?

Mây đen buồn ai mà đổ mưa như khóc?
Bầu trời giận ai mà gầm thét kinh thiên?
Đất cưu mang ai mà quặng đau trào lửa?
Biển ghen tuông ai mà thần sóng nổi điên?
Đối diện với thơ là đối thoại với trái tim bên bìa vũ trụ
Là tự sự với tiểu hành tinh trong lồng ngực chúng ta
Trái tim ấy cũng đa chiều theo vòng quay thiên thạch
Mỗi con người bí mật như một  tinh cầu xa…
Thơ ơi thơ! Cớ chi mà thổn thức
Theo Văn nghệ TG số 49

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN, THƠ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s