tôi đang nghĩ về chị

   Chị bây giờ sống ra sao tôi cũng không biết nữa. Đã mấy chục năm rồi. Nhưng bây giờ tôi đang nghĩ về chị. Khi ấy tôi mới hơn 20 tuổi về dạy trường cấp 3 Bạch Mai. Khi ấy chị đã là một cô giáo lớn tuổi dạy bộ môn chính trị        ( sau này đổi chương trình thành môn giáo dục công dân). Tôi không thân với chị vì khác tổ bộ môn, khác tuổi tác và cả hoàn cảnh sống. Nhưng bao năm dạy học qua rồi, chuyển đi dạy trường khác rồi, tôi bây giờ về hưu rồi, những lúc gặp lại chị em cùng dạy ở Bạch Mai và nhất là đến những ngày như thế này – ngày 8/3, ngày 20/11, tôi lại nhớ đến chị
Người ta khi về già thường hay sống bằng ký ức. Cũng phải thôi, lúc già ngồi một chỗ, kém hành động thì hay nghĩ ngợi. Nghĩ gần rồi nghĩ trở về thời trẻ trung của mình, nhớ về những người đã gặp gỡ, gắn bó.
Dạy bộ môn ít giờ, đúng ra gọi là môn phụ như chị thường không được phân chủ nhiệm. Mỗi lớp 1 giờ/ 1 tuần thì sao nắm được tình hình cụ thể của lớp, của từng học sinh. Bộ môn của chị với yêu cầu 18 tiết/ tuần chị phải dạy mười mấy lớp. Không chủ nhiệm thì không có học sinh, phụ huynh đến thăm trong những ngày lễ tết. Với những giáo viên môn ít giờ như chị thì ngày lễ tết chỉ là niềm vui được nghỉ, được liên hoan ở trường. Ngày xưa việc thăm hỏi, lễ tết thày cô không như bây giờ. Ban phụ huynh thì khi nào cũng có nhưng không bận rộn như bây giờ, không lo thu tiền rồi tính xếp phong bì như bây giờ. Có hoa cho cô, có tới thăm cô chỉ với một gói quà nhỏ – miếng vải may bộ đồ, miếng vải may áo dài, bộ cốc chén, hay nước gội đầu gì đó… Đơn giản vì chẳng ai nghĩ cần phải biếu xén như thế nào. Thời bao cấp ai cũng khó khăn và ai cũng vô tư.

Năm ấy tôi chủ nhiệm một lớp. Để giáo dục tình cảm kính trọng của các em với tất cả các thày cô, tôi phân tich và hướng dẫn học sinh chuẩn bị quà như ngày xưa có thể làm được, tới từng giáo viên bộ môn. Tôi nói cán bộ lớp lấy địa chỉ từng nhà thày cô, hướng dẫn các em đi từ nhà này đến nhà nào cho thuận đường. Và năm ấy tôi cùng học trò đi thăm đồng nghiệp ngày 20/11. Một cô giáo dạy sinh vật đã lúng túng gần như khóc. Bao năm dạy học lần đầu cô có ngày 20/11 học trò đến nhà. Môn sinh tuy có giáo viên vẫn chủ nhiệm nhưng cô hiền quá không làm được. Các thày cô bộ môn khác, khi cô trò chúng tôi tới cũng xúc động không kém

Tôi cùng học trò đến nhưng chị không có nhà. Cô giáo môn chính trị đi vắng. Chị đi đâu ? Chị đi bán hoa nơi đầu chợ, bán hoa cho học trò, cho phụ huynh đi thăm thày cô giáo. Cô giáo, người chị cùng dạy của tôi không được tặng hoa ngày 8/3 và 20/11 từ học trò của mình bao giờ cả. Lẽ ra với mười mấy lớp dạy chị phải có mười mấy bó hoa tươi thắm

Chị về hưu và tôi chuyển đi dạy trường khác. Hình như sau này chị vẫn khó khăn. Bao lần 8/3 và 20/11 đến trong đời dạy học của một cô giáo. Bao lần cô giáo, đồng nghiệp của tôi bên đường bán hoa tươi mà tôi vô tình không biết

Bài này đã được đăng trong Tạp văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s