mình đối thoại với mình

Bạn nói – mở blog làm gì. Ai cần đọc sáng tác của mình người ta tự tìm. Sau này người ta cần tự sưu tập

Bạn nói – mở blog vất vả lắm. Không nuôi được thường xuyên thì nó đói. Không nuôi được lâu dài thì nó chết

Bạn nói – mở blog như vậy thật thà quá. Có gì cũng nói cho mọi người biết hết. Có bài thơ nào cũng đưa lên thì in tập làm sao

Bạn nói – mở blog à? Chúc mừng. Có blog như vậy thật tốt, bạn bè hiểu được nhau, luôn gặp được nhau

Bạn nói – mở blog à ? Đã có bài cáo…, bài hịch…mới chưa? Phải có nhiều thứ vui vui mới đông người vào. Chỉ ba cái bài văn thơ thì ai đọc.

Bạn nói – mở blog à? Giao lưu được nhiều. Vui lắm đấy. Nhiều mục bàn vào cho có nhiều người bàn

Bạn nói – mở blog à? …

Bây giờ mở rồi biết thế nào đây?
Cháu nói – bà ơi nghỉ đi. Bà ngồi máy tính suốt ngày sụn lưng đấy
Gọi cháu – cháu ơi, cứu bà với. Sao bà đưa thơ vào  trang nó cứ choãi dòng thưa vậy
Cháu nói – bà ơi, thế này này. Bà nghỉ đi. Bà ngồi máy tính nhiều hỏng mắt đấy
Gọi cháu – cháu ơi, bà không vào được ảnh, bà xóa 1 cái ảnh thì nó đi luôn cả 2 chiếc    

Bây giờ mở rồi phải học từ từ, học cả cháu nữa để có thể làm lấy được càng nhiều càng tốt. Mình đối thoại với mình.

Bài này đã được đăng trong Tạp văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s