chùm thơ Hương Sơn – CÙ LỆ DUYÊN

  Con gái nhà thơ CÙ HUY CẬN – Phó giáo sư Tiến sĩ Cù Lệ Duyên Phó chủ nhiệm khoa Lý luận Sáng tác- Chỉ huy, kiêm trưởng bộ môn Lý luận âm nhạc- Học viện Quốc gia Việt Nam.Là một Phật tử có chuyên môn về âm nhạc, chị Diệu Thiện – Cù Lệ Duyên đã âm thầm sáng tác hơn 30 ca khúc về chùa Hương trong thời gian rất ngắn. Chị gửi cho blog buikimanhpoem chùm thơ chùa Hương đã phổ nhạc của chị với mong ước ánh sáng Phật Pháp sẽ đến được với mọi người, mọi nhà. Mong sao ngày càng có nhiều nhạc sĩ sáng tác không những về Chùa Hương, về Phật Giáo Việt Nam mà còn viết về một đạo Phật chung trên khắp hành tinh chúng ta.

 

HƯƠNG SƠN (1)
Từ thuở con sóng vỗ lao xao
Biển đời trôi dạt đến phương nào
Hôm nay quay trở về bến cũ
Một thoáng Hương Sơn bỗng nghẹn ngào

HƯƠNG SƠN (2)
Tìm Người, Người ở tận nơi đâu
Trầm luân qua bao cuộc bể dâu
Hỏi trời cao thấp đâu là lối
Dẫn dắt con trên vạn nẻo đời.
Nhưng hôm nay đã hé chân trời
Ánh dương bừng chiếu khắp muôn nơi
Hương Sơn thắm đượm hồn non nước
Tọa lạc ngàn năm mãi sáng ngời.

HƯƠNG SƠN (4)
Tiên giới là đây giữa chốn này
Long lanh suối ngọc núi xen mây
Ơn ai khéo vẽ tranh thơ ấy
Cho ta về Hương Sơn hôm nay.

HƯƠNG SƠN (5)
Ấy từ muôn kiếp xa xôi
Cho ta hội ngộ xum vầy hôm nay
Chút duyên gửi lại chốn này
Ngàn sau phiêu bạt có hay đường về.

HƯƠNG SƠN (6)
Sóng biếc canh khuya có lững lờ
Hương Sơn thanh vắng thực hay mơ
Xa dần bóng dáng Thiên Trù ấy
Sao trách lòng ta quá hững hờ.


HƯƠNG SƠN (7)
Có sen mà chẳng là hoa
Chẳng cành chẳng lá chẳng tòa sen tươi
Ngàn năm sen vẫn rạng ngời
Cho chim về tổ cá bơi về nguồn.

HƯƠNG SƠN (8)
Xin được làm con sóng
Nâng chuyến đò ra khơi
Ai ơi thuyền lạc lối
Hẹn nhau bến chân trời.

HƯƠNG SƠN (9)
Chẳng mong làm đóa hoa mai
Lung linh trong nắng sáng ngời sắc xuân
Chót vương vấn bụi hồng trần
Xin là ngọn cỏ hiện thân giữa đời
Dệt nên thảm biếc xanh tươi
Xuôi dòng suối ngọc rạng ngời chân mây.

HƯƠNG SƠN (11)
Có một Hương Sơn không núi, mây
Không đò, không suối chẳng cỏ cây
Mà sao sâu lắng trong nhịp thở
Mỗi bước ta đi giữa chốn này

HƯƠNG SƠN (12)
Núi biếc xen mây, mây đỡ núi
Thuyền ai xuôi gió đỡ tay chèo
Muôn trùng phiêu dạt Hương Sơn đó
Ngàn thuở trần ai vẫn dõi theo.

HƯƠNG SƠN (13)
Trở về Đất Mẹ hôm nay
Lòng con xao xuyến tràn đầy yêu thương
Trải qua bao chốn đoạn trường
Bao dung Mẹ vẫn ôm con vào lòng
Dù cho gió bể bão giông
Muôn đời Mẹ vẫn một lòng thương con.

HƯƠNG SƠN (14)
                                       
gửi thi sĩ HUY CẬN
Người hỡi dừng chân lại chốn này
Mây trời cảnh bụt đắm hương say
Bởi sao đẹp quá thần tiên quá
Không thốt nên lời ai có hay.

HƯƠNG SƠN (15)
Dịu dàng bên suối cánh hoa rơi
Thổn thức đò ai bỗng ngừng trôi
Dòng đời tựa như cơn gió thoảng
Lung linh giọt nắng ghé lưng trời.

HƯƠNG SƠN (16)
Phải chi là cánh hoa rơi
Tắm dòng suối mát gội đời trầm luân
Gội sao cho sạch bụi trần
Hóa thành mây trắng quây quần Hương Sơn.

HƯƠNG SƠN (17)
Ôi! Nắng vàng rơi nắng vàng rơi!
Chim ca cá lượn suối reo vui
Thì thầm làn gió đưa hương sắc
Tựa tiếng đàn ai tấu lưng trời.

HƯƠNG SƠN (18)
Lắng nghe xuân về tiếng cỏ cây
Thổn thức sương mai lá đong đầy
Nhịp nhàng tiếng mõ rung tâm khảm
Vang vọng chuông ngân động trời mây.
Ngoài kia líu lo chim ca hát
Trong động êm đềm mây trắng bay
Ôi! Chốn thần tiên bao lưu luyến
Ngàn năm trẻ lại với xuân này.


 

 

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s