dấu cũ tìm về –

Tôi đã một lần tắm nước sông Vân. Nếu nói theo kiểu Xuân Diệu thì hơn một lần tôi về với Ninh Bình. Nhưng những lần ấy tôi tắm nước sông Đáy đã được lọc, được chảy qua hệ thống nước thị xã, dùng theo vòi vặn tung tóe trong phòng tắm khách sạn. Năm ấy tôi chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi theo mẹ về Ninh Bình. Mẹ tôi nguyên là một nữ hộ sinh Đông Dương xưa nên đỡ đẻ rất mát tay. Bà về Ninh Bình đẻ dạy một lớp nữ hộ sinh cho tỉnh. Là một đứa trẻ thành phố, lần đầu xa Thủ đô về một vùng quê, được ra sông vùng vẫy, tôi đã mang theo dòng nước mát mẻ suốt cuộc đời mình. Sáng theo mẹ lội xuống nước đến ngang đầu gối để đánh răng rửa mặt. Cỏ rác, rong rều trôi qua khỏa một vòng tay là vục ca xuống. Một lần vừa múc nước lên, chưa kịp đưa vào miệng thì một cục phân lều phều trôi ngang mặt. Đổ nước xuống, nghe mẹ bảo “ trăm dơ lấy nước làm sạch”, lại múc nước lên. Lúc ở Hà Nội chỉ được tắm nước từ chậu đổ từng gáo vào người. Giờ được ngâm trong dòng nước chảy, được té nước nô đùa cùng mẹ, tôi la hét, cười nói, ngụp lặn sặc sụa. Ngày  ấy sông Vân hình như trong hơn, hình như rộng hơn, nước chảy nhiều hơn…

Mấy chục năm rồi mới lại ngắm dòng nước thuở bé thơ. Nước sông đục chảy lờ đờ. Lòng nước hẹp hòi bởi 2 bên bờ nhô ra thụt vào những khoảnh đất, những con thuyền. Ngắm sông Vân cợt nghĩ tới một ngày không xa nhỡ Vân Sàng giông như Tô Lịch, Kim Ngưu đen màu nước cống, rác rưởi bâu chặt 2 bên bờ, mùi tanh tưởi cứ theo chiều gió tạt sang tạt về 2 phía. Mong sao ngày đó không bao giờ tới. Sông hẹp lại bởi thị xã lớn lên, thành phố lớn lên, con người lấn áp thiên nhiên hay bởi tôi lớn lên, già đi, đã đi qua bao dòng sông, đã tắm nước của biển lớn trong những ngày hè nóng bỏng. Ôi dòng sông xa cách đã bao thay đổi cho một mảnh đất, cho một đời người đang gọi tôi trở về với mẹ những ngày xưa. Mẹ đã xa rồi. Những ngày hồn nhiên ngắn ngủi cùng mẹ sống ở Ninh Bình đã khắc sâu trong tâm khảm tôi hình ảnh dòng sông Vân, núi Cánh Diều, hòn Non Nước…Gặp lại Ngọc Mỹ Nhân tôi bàng hoàng khi thấy ống khói chọc lên tạo cho người đẹp dáng mới. Núi Cánh Diều mà tôi đã thả bao tưởng tượng trong lẫn gặp gỡ đầu tiên tuột đi mất rồi. Dục Thúy Sơn khom mình theo vòm cong của núi, trèo lên đỉnh run run sờ nét chữ người xưa. Lần trở lại này đúng lúc vừa xây xong ngôi đền dưới chân núi. Ngẩn ngơ quay ngược trở lại con đường chẳng còn hào hứng trèo lên tìm về dấu cũ.

 Tôi trở lại Ninh Bình lần này không còn mẹ. Mắt tôi nhòa đi khi gặp lại dòng sông.Lấp loáng trong dòng nước kia mẹ đang giang tay đón con gái bé bỏng, kỳ cọ đôi tay gày gò cho tôi. Tôi yêu mảnh đất này có lẽ từ buổi ấy. Tháng năm qua đi chẳng kịp cho ta ngoảnh lại với những kỷ niệm. Thêm những lần về với Ninh Bình mà mãi tận hôm nay khi mái đầu phải nhuộm cho xanh, đi lên đi xuống cầu thang nghe tiếng khớp cổ chân răng rắc ngồi mà ngẫm ngợi

 Trở lại Ninh Bình lần đầu sau 10 năm với cô bạn thân nhất của tôi- người bạn gái cùng phố, học cùng nhau từ ngày đầu cắp sách tới trường. Lớn lên hai đứa cùng học sư phạm. Bạn vất vả hơn tôi từ bé. Tôi con một, học bài xong là chơi. Bạn con gái lớn trong nhà 6 chị em. Bế hết em này sang em khác. Tôi lếch thếch chơi theo chị em nhà bạn. Học đại học khoa sử của bạn sơ tán ở một huyện khác ở Hưng Yên- tôi gò lưng đạp xe đạp sang chơi với bạn. Tốt nghiệp đại học bạn về dạy ở Gia Viễn, Ninh Bình – nghỉ hè tôi lại đi tàu theo bạn xuống Ninh Bình. Ngày ấy thủy lợi, đường xá đâu có như hôm nay. Ngồi trong phòng bạn khu tập thể giáo viên, qua ô cửa lúp xúp của nhà tranh nhìn nước trắng đồng. Thương mảnh đất nghèo. Thương bạn xót xa. Hai chúng tôi đèo nhau xe đạp rong ruổi quanh huyện.Đến trước cửa HTX mua bán thấy một tấm bảng ghi rõ – bán quần lụa đen theo phiếu cán bộ, trừ giáo viên. Hai đứa nhìn nhau chỉ biết cười. Hôm kể cho mấy người bạn ở Ninh Bình nghe, các anh còn đưa thêm một chi tiết tương tụ cũng của thời bao cấp – ở đây bán mắm từ giáo vên trở lên. Ôi cái nghề cao quý, cái nghề gắn bó cả đời của bao người, của hai chúng tôi.

 Đi bằng xe đạp, lại đèo nhau nên chẳng được nhiều nơi. Bấy giờ người ta đổ xô đến Ninh Bình để lấy nước suối Kênh Gà. Chúng tôi xuống con thuyền nhỏ. Được ngồi trên thuyền có người chèo bằng chân thật thú vị. Nhìn đoi chân nhịp nhàng, nhìn dòng Hoàng Long trong xanh tận lòng nước, như tưởng mình trong một cõi bồng bềnh. Những năm ấy nào có được đi du lịch, nào có xem phim ảnh, nào có vô tuyens như bay giờ. Núi nhô lên từ nước. Nước từ lòng núi tuôn ra nóng rẫy. Tôi men men tới nơi tiếp giáp dòng nóng tràn qua lòng nước rộng Thềm được thả mình vào mà chẳng thể làm gì. Lúc ấy đâu sẵn áo tắm. Lúc ấy đâu dám tắm hở hang như vậy. Tôi khỏa nước lên đầu, lên mặt, lên cánh tay để có cảm giác ấm áp của suối nước nóng Kênh Gà. Bây giờ có bao nhiêu nơi tắm nước khoáng nóng nhưng tất cả chỉ là trong bể xây có dẫn đường nước khoáng nóng vào. Sau này trong những dịp trở lại Ninh Bình tôi vẫn chưa được trở lại nguồn nước nóng đó. Liệu dòng Hoàng Long còn trong xanh, còn hoang sơ như nỗi niềm rung cảm của tôi với Ninh Bình. Bây giờ biết bao tháng cảnh được xây dựng, khai thác – hoành tráng, tiện nghi, nhưng cảm giác tự nhiên, hòa vào tự nhiên không còn nữa. Con người đã tạo dựng, đã nắn bóp tự nhiên theo ý mình, theo lợi nhuận của mình. Con người không tạo dựng cho tự nhiên thêm đẹp tự nhiên. Tôi muốn ngồi lại con đò xưa ngắm non nước thơ mộng cùng bạn gái thuở ấu thơ

 Rồi lại hơn 10 năm sau tiếp theo, tôi lại về Ninh Bình. Mảnh đất như duyên nợ, như một mối tình cứ chia tay rồi quay lại day dứt chẳng thể xa. Một ngày mưa. Xe vừa chật đường vừa xấu. Tôi cứ gục đầu vào túi nylon mà thốc tháo. Tới Cúc Phương mệt nhoài. Cả một đoàn người đổ tóe xuống, chia vào những căn nhỏ của dãy nhà sàn. Hai ngày ở Cúc Phương. Ngày đến cây chò chỉ, lên động người xưa. Từng tốp từng tốp nối nhau len theo đường nhỏ vào sâu nơi cây chò chỉ ngàn năm.Tôi cùng mấy người bạn chậm chân đi mãi mới tới gốc cây. Loanh quanh vòng ra phía sau, chợt một cô bạn tôi ré lên đỏ mặt, chạy ngược lại. Chết thôi, thì ra một tên trong đứng phía bên kia cây, ngỡ gốc cây tokhoong người ôm xuể, có thể che cho mình một khoảng kín đáo, đang đứng xả cơn buồn thoải mái, Tối đốt lửa sinh hoạt, hò hát, uống rượu thâu đêm. Nôn nao suốt trên xe, đêm lại gần như không ngủ, tôi quá mệt. Leo lên Đông người xưa mà leo như bò. Người đưa tay kéo đằng trước. Người đẩy sau lưng. Tôi theo những bậc thang mỏng mảnh lên đông người xưa. Hút sâu vào lòng núi những nấm mộ lạnh hơi đá. Chạm vào cồng đá run rẩy nghe những âm hồn đồng vọng. Cậy một mảnh ốc nén chặt vào vách đá chất chồng. Bóp mảnh vỏ ốc trong tay nghe tiếng vỡ vụn như tan biến. Âm dương xóa trộn cõi lòng. Người dưới đó già hay trẻ, là trai hay gái?

Biển xưa dâng tràn xô họ vùi lấp tại đây hay tránh thú dữ, tránh hiểm họa mà chôn cất nhau nơi hang cao cho toàn vẹn? Ninh Bình mỗi lần ta đến với người là những mảng thiên nhiên riêng biệt, cho ta những rung động trước vẻ hoang sơ.

 Rời Cúc Phương, xe đưa đoàn người vòng về nhà thờ Phát Diệm. Hà Nội có nhà thờ lớn, nhà thờ Hàm Long…Nơi phố Nhà Thờ, phố Nhà Chung, phố Hai Bà Trưng…có những tu viện…Những nơi đó là một chốn riêng của người theo đạo Thiên Chúa. Tôi giống như bao người chỉ hàng ngày đạp xe qua, chỉ nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài. Đến nhà thơ Phát Diệm được tha thẩn nhiều chỗ. Bước vào nhà thờ, cảm giác thành kính bỗng đến như khi tôi bước qua ngưỡng cửa Thiền. Nín thở, khẽ khàng như sợ tiếng thở mạnh của mình, tiếng bước chân thô thiển của mình làm kinh động hư vô, làm rạn nứt những đường nét, những hình hài trên những mảnh tường, vòm trần…Tôi phút bỗng quên những gì bên ngoài tâm tưởng của mình. Tôi ước nguyện, tôi mong sự bình an như bao lần tôi thắp hương trước bàn thờ Phật. Còn cầu gì hơn ở những chốn thiêng liêng, trong sáng, thánh thiện mà con người luôn cần vươn tới

 Mấy năm tiếp sau tôi lại về Ninh Bình. Hai ô tô chở hơn 60 nhà văn, nhà thơ đi Tam Cốc, Bích Động, đến đền thờ vua Đinh, vua Lê. Đoàn người đông đúc chiếm gần hết những con đò. Cứ 5,3 người một đò dọc xuôi theo dòng nước đục. Í ới gọi nhau. Thuyền nọ trêu thuyền kia. Tất cả như trẻ lại. Gio thổi ngược phả hơi nước mát. Núi gợi muôn hình. Máy ảnh xoay theo dáng đá. Máy ảnh dọi theo vòm hang.Máy ảnh chĩa thuyền nọ sang thuyền kia. Có một chàng thi sĩ cứ cắm bút vào trên trang giấy. Cảm xúc đến ào ạt ư? Thơ đẻ nhanh đến sợ. Thơ chuyển đến loa người hướng dẫn du lịch kêu oang oang. Tạo hóa ưa đãi Ninh Bình nhiều cảnh đẹp thế. Thuyền qua hang một, hang hai…Người lùa tay xuống nước.Người dạt vào vách đá. Người sờ với lên vòm đá. Mát lanh. Mát rượi. Mát ngỡ ngàng. Mát ngây ngất.

Lâu rồi chưa về với Ninh Bình. Tam Cốc, Bích Động…giờ chắc đã đổi thay để thu hút khách du lịch. Mong sao hang động mãi cứ um úp xuống như nó vốn có cho thuyền chở khách mãi là thuyền nan len lách mái chèo đẩy đưa. Hai hên dòng nước đục mãi vẫn là hai hàng ruộng lúa ngoi lên cùng nước làm xanh thêm sắc biếc. Bây giờ Ninh Bình là điểm du lịch hấp dẫn với khách trong nước và quốc tế. Chùa Bái Đính là một quần thể gồm khu chùa cổ và khu chùa mới với quy mô là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á,..  sân golf Hoàng Gia 54 lỗ hiện đại và lớn nhất Việt Nam…( dòng mới thêm)

Thêm nơi cúng bái, thêm nơi chùa chiền, đặt thêm tên, xây thêm nhiều tượng Phật. Chân nhang cắm khắp nơi liệu có làm giảm đi hay tăng thêm hồn thiêng sông núi? Đất cờ lau, đền thờ hai vua, tượng Dương Vân Nga…trong lòng người Việt – Hoa Lư mãi là cố đô cho con cháu hướng về. Lịch sử đã khắc ghi trên tượng đá, đền đài tự xa xưa để lại. Chuông thỉnh ngân lên gọi người của ngàn năm qua về với hôm nay. Trầm ngâm trước điện thờ khói hương ngào ngạt. Trèo lên núi cao thắp nén hương thơm kính cẩn trên mộ anh linh…

 Biển đã lùi xa chỉ núi còn ở lại. Núi giữ cho người những dáng vẻ xưa.Rừng ủ cho người dấu hoang sơ. Thị xã bây giờ đã là thành phố. Chiếc áo cũ chật hẹp nứt tung đường chỉ. Thiên nhiên khoác thêm dáng vẻ mới của cuộc sống hiện đại. Chỉ mong sao cho non nước chẳng bao giờ thành hòn non bộ lớn.

                                                                                                 3. 2002

Bài này đã được đăng trong Tạp văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s